Trí Nghiên lúc này mới hồi phục tinh thần lại, xấu hổ buông tay Hiếu Mẫn“Cám ơn.” Hiếu Mẫn nhẹ giọng nói, ánh trăng lạnh lẽo hắt trên người chị ấy, che giấu không được sự cô đơn trong khóe mắt, cũng làm cho lòng Trí Nghiên gợn rung động.
Rất muốn đi lại, ôm chị ấy vào trong lòng, nói với chị ấy: đừng đau buồn, em sẽ luôn ở bên cạnh chị….. giống như kị sĩ bảo vệ công chúa, vẫn luôn bảo hộ chị……….
Không hỏi người kia là ai, cũng không hỏi vì sao Hiếu Mẫn lại tới chỗ này, vì sao lại có một màn như vừa rồi kia. Trí Nghiên ngoắc một chiếc taxi, “Em đưa chị về nha?”
“Không cần đâu, cám ơn.” Hiếu Mẫn cảm kích khẽ cười, “Mau quay lại đi, mặc ít như vậy, coi chừng cảm lạnh.”
Trí Nghiên nhìn thấy taxi biến mất ở chỗ rẽ cuối đường, mới dùng bàn tay có chút đông cứng lấy điện thoại ra soạn tin nhắn: Em đã nhớ kỹ biển số xe.
Một mình quay trở về, phát hiện vừa rồi kéo Hiếu Mẫn đi một đoạn rất xa, cô tăng tốc quay trở lại, không biết mấy người kia đã uống thành dạng gì rồi. Đi đến nửa đường, di động vang lên, là Hỷ Nghiên. Hỷ Nghiên hỏi: “Cậu chạy đâu rồi? Tri Ân tìm cậu đó.”
“Tớ đi ra hít thở không khí, về ngay đây.”
“Nhanh lên, tớ sắp kiểm soát không được………..”
Lúc Trí Nghiên quay trở lại, Tri Ân cùng Du Lợi đang nói gì đó, nói xong lại khóc lên. Đây là thế nào?
Trí Nghiên vừa mới ngồi xuống, Hỷ Nghiên lập tức kề lại gần cô nói: “Thất tình……….”
“Vậy cậu cũng không ngăn lại nữa, không thể cho cậu ấy uống, lỡ như lát nữa đập phá quán người ta thì làm sao bây giờ….”
Hỷ Nghiên vừa nghe, cuống quít đoạt lấy li rượu trong tay Tri Ân
Không đúng nha, Trí Nghiên sửng sốt, vừa rồi trước khi cô đi ra ngoài rõ ràng là uống bia, chai Chivas này từ đâu ra vậy?
“Hôm nay nhất định không say không về…..” Trên mặt Tri Ân còn lộ ra nước mắt, khóe mắt ẩm ướt, khóe miệng lại cố gắng giữ nguyên nụ cười. Cậu ấy lại lấy tờ một trăm tệ trong ví ra, gọi phục vụ lại.
Người phục vụ vẫn chưa đến gần, đã bị Hỷ Nghiên đuổi đi. Hỷ Nghiên lấy tiền trên bàn nhét vào trong ví của Tri Ân dùng giọng trêu đùa nói: “Chị hai à, có tiền cũng không phải xài như vậy được không? Du Lợi, cậu biết nhà cậu ấy ở đâu không?”
Du Lợi gật đầu, hôm nay cậu ấy không uống rượu, bởi vì luôn an ủi Tri Ân, “Tất nhiên, chúng ta đi thôi.”
Vì thế ba người dìu Tri Ân, nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài, Tri Ân còn không ngừng giãy dụa, “Còn chưa uống xong mà, về sớm như vậy làm gì?”
“Cậu say rồi.” Lúc này Hỷ Nghiên nắm chặt cậu ấy.
“Không có say…….. Không có say…. Cậu xem, tớ biết cậu là Hỷ Nghiên, cậu là Du Lợi, cậu là Trí Nghiên……” Tri Ân vươn tay lần lượt chỉ ba người kia.
“Chị hai! Tất nhiên là chị biết chúng em rồi, cái đó không phải gọi là uống rượu, cái đó gọi là ngu ngốc.” Trí Nghiên khẽ lắc đầu, xem ra Tri Ân quả thật đã say.
BẠN ĐANG ĐỌC
Học Tỷ! Em Yêu Chị
RomanceTên Gốc: Nghe xem là thời gian đang hát Editor: Vạn Mình thấy hay nên cover lại cho mấy bạn đọc, đừng ném đá hay report mình! Chân thành đội ơn!