Trên đường trở về thấy rất nhiều người đang cùng nhau chọi tuyết, Hỷ Nghiên lại đề nghị chơi trò chọi tuyết, thật ra là cậu ấy muốn tìm cơ hội trả thù.
“Tớ với học tỷ một đội, một mình Hỷ Nghiên một đội.” Trí Nghiên sắp xếp như vậy.
“Như thế hình như không được hay? Mỗi người là một đội.” Hiếu Mẫn lập tức chỉnh cô.
“Vậy cũng được.” Trí Nghiên nghĩ đến chuyện Hỷ Nghiên mời kem mình mà đồng ý.
Hỷ Nghiên luôn dùng cầu tuyết tấn công Trí Nghiên, Hiếu Mẫn thỉnh thoảng giúp Trí Nghiên đánh Hỷ Nghiên, nhưng phần lớn thời gian đều đứng xem trò vui, bởi vì đã nói như vậy, lại đi giúp đỡ Trí Nghiên thì hơi khó xử.
Hỷ Nghiên vẫn không đánh được Trí Nghiên, liền bất chấp, làm một quả cầu tuyết siêu lớn, sau khi ngắm đúng mục tiêu cấp tốc ném đi.
Hiếu Mẫn tốt bụng nhắc nhở Trí Nghiên, vội kêu cô: “Trí Nghiên cẩn thận kìa!”
Trí Nghiên nghe Hiếu Mẫn kêu mình, quay đầu say mê ngắm Hiếu Mẫn, kết quả bị quả cầu tuyết đập trúng, sau đó không hề ngoài ý muốn ngã về phía sau.
Trong lòng Hỷ Nghiên thầm phấn khích. Nhưng mà – sao Trí Nghiên ngã xuống lại không kêu chứ? Điều này không giống tác phong của cậu ấy……….
Lúc này Hiếu Mẫn kêu cậu ấy, Hỷ Nghiên chầm chậm chạy qua đó, vừa nhìn thấy lập tức choáng váng. Cậu ấy vỗ vỗ mặt Trí Nghiên, kêu lên: “Khiếm Nhi, Khiếm Nhi…….. Cậu đừng làm tớ sợ nha……”
Lúc sau, Trí Nghiên tỉnh lại lần thứ hai, là đang nằm trên giường của bệnh viện trường. “Sao tớ lại ở đây?” Cô vừa mở mắt, nhìn thấy ngay trần nhà có vết nứt của bệnh viện trường, sau đó là gương mặt lo lắng của Hiếu Mẫn, tiếp đến là dáng vẻ cúi đầu tự trách của Hỷ Nghiên.
“Em tỉnh rồi à, có đói bụng không? Chị đi mua chút gì cho em ăn nha.” Hiếu Mẫn nói xong đứng lên mặc áo khoác.
“Không cần, để Hỷ Nghiên đi đi.” Trí Nghiên cười khẽ với Hiếu Mẫn.
“Đúng vậy, em đi cho.”
Hiếu Mẫn ấn Hỷ Nghiên về chỗ ngồi nói: “Không cần, để chị đi.”
Đợi cho Hiếu Mẫn vừa đi khỏi, nụ cười trên mặt Trí Nghiên lập tức biến mất, nghiêm mặt hỏi Hỷ Nghiên: “Không phải chơi ném tuyết à? Sao tớ lại chạy đến chỗ này?”
Hỷ Nghiên không dám ngẩng đầu nhìn cô, nhỏ giọng lầm bầm: “Thì chính là ném tuyết, nên…….. mới chạy tới đây………”
“Cậu ở đó nói lẩm bẩm gì thế?” Trí Nghiên muốn ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng, đành phải nằm trở lại gối, nhưng mà vừa chạm vào gối nằm, cô lại hét ầm lên. Đưa tay sờ sờ sau đầu, một cục u to đùng. Cô trừng mắt nhìn Hỷ Nghiên, “Sao đầu tớ lại bị quấn thành một cục lớn như vậy?”
“À……. Bị ngã………”
“A!” Trí Nghiên đột nhiên nhớ lại chuyện đã xảy ra: “Tớ nhớ ra rồi……….”
Hỷ Nghiên ôm lấy tay cô, gắng gượng nhỏ vài giọt nước mắt nói: “Khiếm Nhi, tớ có lỗi với cậu……….”
Trí Nghiên hất tay cậu ấy ra nói: “Cậu tên hung thủ giết quả này, giết quả táo của tớ không nói, còn muốn ám sát tớ à! Cậu…….. Ây da, đau chết được……..”
BẠN ĐANG ĐỌC
Học Tỷ! Em Yêu Chị
RomanceTên Gốc: Nghe xem là thời gian đang hát Editor: Vạn Mình thấy hay nên cover lại cho mấy bạn đọc, đừng ném đá hay report mình! Chân thành đội ơn!