Chương 40

522 29 2
                                    


Đến tháng 11, khắp thành phố đã sớm mất đi màu xanh của lá cây, gió lớn thổi tới, lướt qua cành cây khô, ngay cả chiếc lá cuối cùng cũng rơi xuống, đáp lên lề đường đã bị đống lá rụng che phủ, còn chưa nằm yên, đã bị cuốn bay đến nơi khác.

Sắp đến mùa đông, cho nên Hiếu Mẫn muốn đi mua một vài bộ quần áo dày.

Dọc theo đường đi, hai tay của Trí Nghiên đút vào túi áo khoác, chỉ cúi đầu đi bộ, nghe Hiếu Mẫn nói chuyện, bản thân mình hiếm khi phát biểu ý kiến. Cô phát hiện tâm trạng hôm nay của Hiếu Mẫn dường như không tệ, luôn nói chuyện không ngừng, nói đến chỗ hưng phấn còn sẽ không quan tâm đến hình tượng mà cười to. Vào những lúc như thế này, cô luôn nghiêng đầu ngắm nhìn sườn mặt của Hiếu Mẫn , dưới ánh mặt trời của mùa thu, gương mặt xinh đẹp mờ ảo, giống như làm sao cũng không nhìn đủ.

Cho dù chỉ là cùng nhau đi bộ trên đường, chỉ nghe Hiếu Mẫn nói chuyện như vậy, cũng sẽ cảm thấy thật thỏa mãn. Hạnh phúc đơn giản như vậy….

Đột nhiên lại rất muốn đi lên hôn chị ấy, nhưng mà trên đường có rất nhiều người, thế nhưng tâm lý phá phách của một đứa trẻ con, không suy nghĩ nhiều, cô đã bước lên chặn trước mặt Hiếu Mẫn, Hiếu Mẫn vội dừng bước, suýt chút nữa chóp mũi đã đụng vào nhau.

“Sao thế?” Hiếu Mẫn khó hiểu hỏi.

Trí Nghiên nhịn lại rung động trong lòng, từ từ giương khóe miệng, giơ tay lên so so đỉnh đầu của hai người nói: “Học tỷ, hôm nay chị không có mang giày cao gót.”

Hiếu Mẫn lùi về phía sau một bước, ánh mắt bị lá cây rơi xuống thu hút, cô nói: “Đúng vậy, không mang, bởi vì sợ em tự ti đó.” Sau đó nở nụ cười trong vắt nhìn về phía Trí Nghiên, lúc đối phương chưa phản ứng kịp lại nói tiếp: “Chị nói giỡn thôi.”

Trí Nghiên khẽ cười, nhớ tới vị trí trước đây, cùng Hiếu Mẫn sóng vai đi tới.

Màu vàng óng rợp cả mặt đất, giống như đi trên con đường hy vọng của tương lai.

Tốc độ mua quần áo của Hiếu Mẫn còn nhanh hơn tưởng tượng của Trí Nghiên rất nhiều, trên cơ bản chị ấy chỉ thử một chút, cảm thấy không tệ lắm liền mua, không giống như những cô gái khác, thử lại thử, thử rồi lại không vừa ý, đến cuối cùng vẫn chưa quyết định.

Thời gian chỉ mới mười giờ rưỡi sáng, Hiếu Mẫn đã mua xong những thứ cần mua. Hai người bốn tay, mỗi tay đều xách hai ba túi đồ. Trí Nghiên ban đầu định tự mình cầm hết, Hiếu Mẫn đương nhiên không chịu, vì thế Trí Nghiên đành phải giành lấy những thứ nặng, chỉ đưa cho Hiếu Mẫn mấy túi to có vẻ như không nặng mấy.

Đi ra cổng lớn của trung tâm mua sắm, Hiếu Mẫn nhìn thoáng qua đồng hồ nói: “Chúng ta đi ăn cơm đi? Em có đói bụng không?”

Trí Nghiên gật mạnh đầu, từ sáng sớm thức dậy đến bây giờ thật sự là chưa ăn gì, đương nhiên, không tính cây kem ốc quế lúc đi dạo phố.

“Em muốn ăn gì?”

“Ăn cái gì cũng được.” Ăn cái gì cũng được, chỉ cần là ở cùng với chị.

Học Tỷ!  Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ