“Sao gần đây không thấy Tiểu Chu đến tìm cậu vậy?” Tri Ân vừa thay quần áo vừa hỏi Trí Nghiên đang ngồi chơi PSP đằng kia.“Học kỳ trước môn vi tính của cậu ấy không phải đã bị rớt à, cho nên học kỳ này cậu ấy thề thốt cố gắng học tập để không rớt nữa, vì vậy mà không có thời gian để ý đến tớ.”
“Gì chứ, chuyện này cũng quá vô lý, sao có thể ném bạn gái của mình, cho dù muốn học, thì hai người cũng cùng nhau học chứ.”
Trí Nghiên vốn muốn nói, đúng vậy, bọn họ đúng là hai người cùng nhau học, vừa mới nói câu “Đúng vậy” vội chuyển đề tài, “Tớ cũng có nói với cậu ấy như vậy, chắc là cậu ấy sợ tớ vất vả, nên kêu tớ ở phòng ngủ nghỉ ngơi.”
Minh Chu ở trên mạng quen biết được một anh chàng, vô tình lại học cùng trường, vì thế hai người rất nhanh rơi vào bể tình. Minh Chu có bạn trai ở cùng, tất nhiên là không có thời gian để ý Trí Nghiên
“Cậu lại đi đâu vậy?” Trí Nghiên hỏi Tri Ân
“Cấp ba lại tụ họp.”
“Du Lợi thế nào?”
“Cậu ấy không đi, đến thư viện đọc sách rồi.”
Xem ra Du Lợi thật sự định trước khi tốt nghiệp phải xem hết sách trong thư viện, đó thật sự là một ý tưởng lớn lao……
Chơi games một lát, Trí Nghiên lại cảm thấy nhàm chán, mỗi người đều có chuyện để làm, chỉ có cô nhàn rỗi. Hay là buông tha cho Hiếu Mẫn, đi tìm người có thể ở bên cô? Không được! Nếu không có gì có thể làm cho cô thích thật lâu, cô muốn nhìn mình đối với Hiếu Mẫn rốt cuộc có thể kiên trì được bao lâu.
Ngồi chờ ở chỗ này, sẽ không có tiến triển, nhất định phải hành động! Nghĩ vậy, Trí Nghiên đột nhiên mặc áo khoác vào ra khỏi phòng ngủ, đi lên cầu thang vài bước, gõ cửa phòng ngủ 507.
Mở cửa lại là Cư Lệ, Trí Nghiên không thể né tránh lại bị nhéo, Cư Lệ vừa nhéo vừa nói: “Trước đó lo thi lại, thấy em cũng quên nhéo, cả một kỳ nghỉ không gặp, khuôn mặt nhỏ này, cảm giác vẫn tốt như vậy!”
“Cái đó……….” Trí Nghiên ngắt lời chị ấy, “Em tìm học tỷ Hiếu Mẫn.”
“Vào đi.” Giọng của Hiếu Mẫn vang lên.
Trí Nghiên vừa vào cửa đã nói: “Học tỷ, học kỳ trước nhờ có chị giúp em ôn tập, em mới không rớt, vì báo đáp học tỷ, em quyết định mời chị ăn cơm.”
“Ôi, không cần khách sáo như vậy….”
“Không được! Nhất định phải mời, chị muốn ăn gì?”
Cư Lệ đột nhiên chen vào nói: “Có mang chị theo không?”
“Có thể chứ…….” Trí Nghiên không tình nguyện nói.
“Ừ……. Vậy cứ đi căn tin ăn chút gì đi.” Hiếu Mẫn nói như vậy.
“Sao? Chỉ vậy?” Trí Nghiên có chút thất vọng, bởi vì bữa tối có nến, rượu đỏ, thế giới hai người trong tưởng tượng đều đi ngâm nước nóng. Nhưng nghĩ lại, nếu mang theo chị Cư Lệ cho dù là có những thứ này, vậy cũng không phải là thế giới hai người được!
BẠN ĐANG ĐỌC
Học Tỷ! Em Yêu Chị
Roman d'amourTên Gốc: Nghe xem là thời gian đang hát Editor: Vạn Mình thấy hay nên cover lại cho mấy bạn đọc, đừng ném đá hay report mình! Chân thành đội ơn!