Chương 17

397 25 0
                                    

Ngày nói dối 1 tháng 4 năm nay là thứ sáu, Trí Nghiên rất dễ dàng tin tưởng người khác cho nên vào ngày này luôn bị lừa. Lần này để cho không bị lừa nữa, buổi tối trước đó cô liền tắt điện thoại, sau đó định chờ học xong buổi sáng hôm nay lập tức về nhà, dù sao ba mẹ cũng sẽ không trêu chọc cô.

Kết quả không nghĩ tới chính là còn chưa rời giường, Hỷ Nghiên liền kêu cô. “Khiếm Nhi, mau dậy, có người tìm cậu.”

Trí Nghiên cũng không mở mắt, liền đoán được nhất định là lừa mình…. “Ồ, có người tìm tớ à, vậy cứ để cho người ta chờ đi.” Trở mình tiếp tục ngủ.

“Tớ không lừa cậu, thực sự có người tìm cậu.”Hỷ Nghiên lại nói.

“Ừ, biết rồi, để người ta chờ đi.” Trí Nghiên còn lâu mới tin lời của Hỷ Nghiên

“Mới vài ngày không gặp, sao to gan thế nha? Còn dám để cho chị chờ?”

Vừa nghe những lời này, Trí Nghiên lập tức tỉnh, vừa định mở miệng nói:

“Em lập tức xuống ngay.” Khuôn mặt lại trước một bước bị người ta véo.

“Chị Cư Lệ…. Em đứng dậy, lập tức đứng dậy……” Trí Nghiên phủi tay chị ấy, xoa xoa mặt.

Cư Lệ nói: “Không cần đứng cũng được, chị chỉ định nói với em mấy câu.”

“Ồ, vậy chị nói đi.”

“Sinh viên đến năm tư đều phải từ nhiệm chắc em biết phải không?”

“Vâng, vậy thì sao?”

“Ừm……. Chị đại diện ban văn nghệ mời em đổi vị trí công tác.”

“Ha ha, có chỗ tốt gì thế?” Trí Nghiên cười lên, thủ pháp gạt người này rất không cao minh.

“Cho em làm phó bộ trưởng, thế nào?”

Trí Nghiên nhìn chằm chằm Cư Lệ vài giây, nhìn thấy ánh mắt kiên định của chị ấy, quả nhiên là xuất thân từ bộ văn nghệ nha, diễn xuất thật tốt.

“Được.” Trí Nghiên đồng ý.

“Một lời đã định rồi nhé.” Bộ dáng của Cư Lệ còn rất nghiêm túc.

Trí Nghiên cười gật đầu, thật có thể giỡn chơi sao, làm phó bộ trưởng, sao chị không nói cho em trực tiếp làm bộ trưởng luôn đi?

Cô vừa mới nằm xuống, Hỷ Nghiên lại kêu cô: “Khiếm Nhi, học tỷ tìm cậu, học tỷ Hiếu Mẫn.”

“Thật không?”

“Thật.”

Cô xem biểu hiện vừa rồi của Hỷ Nghiên coi như thành thật, quyết định tin tưởng một lần. Xuống giường, ra khỏi cửa liền thấy, làm gì có ai! Xoay người gào thét Hỷ Nghiên: “Hỷ Nghiên chết tiệt! Không tin cậu nữa!”

“Chỉ đùa một chút thôi.” Hỷ Nghiên giúp cô vuốt vuốt tóc, “Đừng nghiêm túc như vậy, cùng lắm thì sau này tớ không gọi cậu là Khiếm Nhi nữa.”

“Thật không?”

“Giả đó.” Nói xong, cũng không chờ Trí Nghiên phản ứng bỏ chạy ra bên ngoài phòng ngủ.

Học Tỷ!  Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ