Chương 80

568 37 1
                                    

Tác dụng của cồn quả thật rất tuyệt vời, vài giây sau, Trí Nghiên đã giữ chặt tay của Hiếu Mẫn, ngay lúc Hiếu Mẫn vẫn chưa kịp phản ứng kéo chị ấy vào lòng.

“Hiếu Mẫn, dù cho qua bao nhiều năm, em cũng chưa thể nào quên chị, hôm nay cũng không thể để chị đi như vậy. Dù chị nói chúng ta đã kết thúc, em cũng muốn cùng chị bắt đầu lại một lần nữa, mặc kệ giữa chúng ta có một Tân Bác, em cũng không muốn dễ dàng buông tay như vậy……” Cô gằn từng tiếng bên tai chị ấy, nói rõ ràng kiên quyết.

Sau đó không đợi Hiếu Mẫn có phản ứng gì, giống như trước đây hôn lên môi chị ấy, tựa như cho đến bây giờ cũng chưa từng chia tay, giống như bốn năm trước……..

Hương vị quen thuộc, độ ấm quen thuộc, cảm giác quen thuộc. Trí Nghiên không thể khống chế được những lo lắng và ràng buộc này nữa, cũng không để ý đến ánh mắt khác thường của những người xa lạ này, giờ khắc này, cô chỉ muốn ôm Hiếu Mẫn, hôn chị ấy thế này, chỉ vậy thôi.

Người xung quanh, có người đang uống rượu, có người đang khiêu vũ, có người đang trò chuyện, có người đang tán tỉnh…… Thế nhưng, lúc ánh đèn xoay tròn trong bóng tối lướt ngang hai người các cô, có người nhìn thấy hai mỹ nữ hôn nhau, hưng phấn mà huýt sáo.

Trí Nghiên cảm giác được Hiếu Mẫn đáp lại, từ thăm dò nhẹ nhàng biến thành chiếm đoạt mạnh mẽ. Đây là nụ hôn lờ đi mọi thứ xung quanh. Thứ làm say lòng người cho tới bây giờ cũng không phải rượu, mà là bầu không khí và người trước mắt này.

“Hiếu Mẫn…. Em không quan tâm người khác nhìn em thế nào, em chỉ muốn biết chị nhìn em thế nào, lần trước nhìn thấy chị em cũng đã muốn nói quay lại, nhưng mà em không thể xác định trong lòng chị còn có em hay không, tuy rằng hiện tại em cũng vẫn là không dám… không dám xác định, nhưng em cũng biết, nếu không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa, chị…… không cần phải trả lời em ngay bây giờ, em………..”

Trí Nghiên lải nhải nói một tràng dài, cuối cùng chấm dứt trong một động tác thật nhỏ của Hiếu Mẫn. Hiếu Mẫn lấy vòng cổ đưa ra phía trước, thứ đeo ở phía dưới hoàn toàn hiện ra trước mặt Trí Nghiên.

Trí Nghiên cười đến không biết phải làm sao, “Em còn nói cái gì vừa rồi cấn em chứ, còn muốn nói chờ sau khi hòa lại nhất định phải kêu chị ném nó đi. Nếu là nó, vậy tiếp tục đeo đi.”

“Vì sao em cho rằng chị nhất định sẽ hòa lại với em?”

“Bởi vì vừa rồi lúc em hôn chị, chị đã đáp lại em.”

“Có lẽ chị cũng say rồi, uống say loạn tính gì đó.”

“Hiếu Mẫn, em biết chị không phải người như vậy.” Trí Nghiên nói xong ôm chặt lấy Hiếu Mẫn, cuối cùng hôn lên chiếc nhẫn đang gắn trên vòng cổ trước ngực Hiếu Mẫn. “Đứa bé……. tương lai chị và em cùng nhau nuôi, chỗ Tân Bác em sẽ đi nói, còn có cha mẹ chị, em cũng nhất định sẽ có cách…….”

“Trí Nghiên………” Hiếu Mẫn ôm lại cô, ngắt lời của cô, “Chị đã biết hết tất cả, năm đó mẹ chị tìm em nói những gì, vì sao em lại rời khỏi chị, tất cả chị đều đã biết………”

Học Tỷ!  Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ