Chương 24

373 28 0
                                    

Trí Nghiên ra khỏi phòng ngủ, không được hai mươi phút đã trở về, trong tay cầm theo nửa quả dưa hấu, đi tới tầng bốn cũng không ngừng lại, mà bước thẳng lên lầu năm. Trước đó gửi tin nhắn cho Hiếu Mẫn, biết chị ấy ở trong phòng ngủ, cho nên mua dưa hấu đi lên ăn cùng chị ấy.

Quả dưa dấu kia tuy chỉ là một nửa, nhưng ước chừng cũng hơn bảy cân, Hiếu Mẫn vừa nhìn thấy liền sửng sốt, “Lớn vậy? Chỉ có hai chúng ta?”

Trí Nghiên nhếch miệng, “Không sao, em có thể ăn hết.”

“Nhưng mà, chị lại không có dao để xẻ…. hay là để chị đi qua phòng bên cạnh mượn một con dao?”

“Dưa hấu phải dùng muỗng ăn mới đã ghiền.”

“Chị chỉ có một cái muỗng….”

Trí Nghiên vừa định nói để em xuống lầu lấy một cái. Chưa kịp nói, chợt nghe Hiếu Mẫn cất lời: “Nếu em không ngại thì hai chúng ta dùng chung một cái đi.”

“Được……..” Trí Nghiên cười nói. Đương nhiên em không ngại, em còn ước được như vậy…. Hai người dùng chung một cái muỗng, cũng chính là hôn môi gián tiếp nha…..

Trong đầu Trí Nghiên vẫn còn đang tưởng tượng, Hiếu Mẫn đã đi đến nhà vệ sinh rửa xong muỗng đem trở về, nhìn thấy Trí Nghiên không biết đang suy nghĩ gì mà lại tập trung như vậy, liền đưa muỗng đến trước mặt cô nói:

“Nè, em ăn trước đi.”

Trí Nghiên vội lắc đầu, “Thôi, học tỷ chị ăn trước.”

“Vậy được rồi.” Hiếu Mẫn cũng không suy nghĩ nhiều, dùng muỗng múc một miếng dưa hấu bỏ vào trong miệng, “Quả dưa hấu này rất ngọt đó, em nếm thử chút đi.” Nói xong, lại múc một muỗng lớn vào chỗ ngọt nhất bên trong, đưa tới trước mặt Trí Nghiên

Chiếc muỗng kia gần trong gang tấc, chỉ cần Trí Nghiên nghiêng người về phía trước một chút, há miệng ra, là có thể ăn được hương vị ngọt ngào của dưa hấu bên trong, nhưng mà Trí Nghiên lại ngập ngừng. Không nói đến chiếc muỗng kia học tỷ mới dùng qua, mà là động tác đút cô ăn của học tỷ, làm cô khẩn trương đến mức không biết làm thế nào cho phải.

Ngay lúc Trí Nghiên cuối cùng cũng đặt quyết tâm ăn miếng dưa hấu trước mặt này, cửa đột nhiên truyền đến giọng nói của Cư Lệ. Hiếu Mẫn vội lấy muỗng về đưa miếng dưa hấu vào miệng mình.

“Nóng chết tớ, loại thời tiết này quả nhiên là nên nằm trong phòng ngủ mới đúng.” Cư Lệ không biết đang nói chuyện với ai.

“Đúng thế đúng thế…..” Có một giọng nữ phụ họa chị ấy.

Sau đó Cư Lệ vào cửa, nhìn thấy Trí Nghiên trước, tiếp đó thấy dưa hấu đặt trên bàn, vừa dùng khăn tay lau mồ hôi trên mặt, vừa nói: “Ồ, dưa hấu ai mua đó……”

Cũng không đi nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Trí Nghiên nữa, cướp muỗng trong tay Hiếu Mẫn, ăn liên tiếp mấy miếng to, sau đó thở phào một hơi, xoa bụng hài lòng nói: “Mùa hè quả thật phải có dưa hấu mới kêu là mùa hè. Ơ? Hai người nhìn tớ làm gì?”

Cư Lệ nhìn thoáng qua chiếc muỗng trong tay mình, sau đó đưa cho Trí Nghiên: “Nè! Cho em.”

Trí Nghiên mếu máo, nghĩ thầm, ai muốn ăn nước miếng của chị chứ! Lưu manh! Lần đầu tiên thân mật tiếp xúc của người ta với học tỷ vậy mà bị chị làm hỏng như vậy! Tuy là nghĩ như thế, nhưng vẫn cố nén bất mãn đưa tay ra lấy. Kết quả lại rơi vào khoảng không.

Học Tỷ!  Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ