Trí Nghiên nói xong những lời này, mới dám ngẩng đầu nhìn thẳng Hiếu Mẫn, cho dù không nghe được đáp án cô muốn từ miệng của Hiếu Mẫn, giờ phút này, cô cũng muốn dũng cảm mà đối mặt.
Bỗng nhiên Hiếu Mẫn hơi nhíu mày, sau đó vẫn không nhúc nhích gì mà nhìn chằm chằm Trí Nghiên nói: "Này! Miệng em chảy máu......"
"Sao?" Những lời trong dự đoán không có xuất hiện, kết quả lại là một câu không liên quan gì, Trí Nghiên đưa tay lên khẽ sờ môi, trên đầu ngón tay dính một ít màu đỏ, "Thật sự chảy máu..... chắc là vừa rồi không cẩn thận cắn vào......"
"Trí Nghiên........."
"Sao?"
Hiếu Mẫn từ từ đi đến trước mặt cô, nhìn chằm chằm đôi môi còn rướm máu của cô, hỏi: "Đau không?"
"Ừm." Trí Nghiên thành thật trả lời. Sau đó, thấy Hiếu Mẫn chậm rãi tới gần, mắt cũng không dám chớp lấy một cái.
Trong nháy mắt đó, dường như ngay cả thời gian cũng ngừng lại, không cảm nhận được gió biển thổi qua, thậm chí ngay cả tim cũng đập sót một nhịp. Hiếu Mẫn hôn nhẹ vào nơi Trí Nghiên cắn bị thương, giọt máu rất nhỏ lại chảy ra, cô liền hơi dùng sức mút nhẹ vào. "Còn đau không?"
Trí Nghiên sững sờ lắc đầu, được học tỷ đối xử dịu dàng như vậy, sao có thể còn đau? Nhưng cô lại nổi lòng tham, vì thế vừa lắc đầu lại vội vã gật gật đầu.
"Còn đau?"
"Ừ." Trí Nghiên gật mạnh đầu.
"Còn đau à? Thế........ chị cũng hết cách rồi......." Nói xong, Hiếu Mẫn xoay người định đi.
Trí Nghiên cuống lên, liền ôm lấy chị ấy từ phía sau. Hai tay gắt gao vòng quanh thắt lưng của chị ấy, đặt trán lên bả vai của chị ấy, lặng lẽ nói: "Em không muốn chỉ làm em gái, cũng không muốn làm người xa lạ."
"Vậy em muốn thế nào?"
"Em muốn ở bên chị."
Hiếu Mẫn không nói nữa, để mặc cô ôm như vậy. Không biết đã qua bao lâu, Hiếu Mẫn mới mở miệng: "Chị nghĩ.....nên buông tay đi?"
"Đợi một chút, cho em ôm một chút...." Trí Nghiên nhắm mắt lại ra sức lắc đầu, sống chết cũng không chịu buông tay.
"Nhưng mà........ có rất nhiều người đang nhìn....."
"Á........." Trí Nghiên chột dạ buông tay ra, nhìn xung quanh một chút, mới nói: "Làm gì có ai...... Học tỷ gạt người........"
Hiếu Mẫn khẽ cười, xoay người đối mặt với cô, dang hai tay ra, tiến lên từng bước ôm chặt lấy.
Không cần bất cứ lời nào, chỉ cần một cái ôm có thể thay thế tất cả. Bãi biển vàng óng không có ai, chỉ còn lại hai người ôm nhau thâm tình. Dần dần, ánh nắng chiều ngả về hướng tây, ánh sao lờ mờ lấp lánh kéo ra màn đêm.
"Chị còn nhớ không? Khi ấy chị tìm được bông hoa đinh hương năm cánh kia, báo hiệu sắp gặp được một tình yêu tốt đẹp." Hai tay Trí Nghiên ôm Hiếu Mẫn lại gia tăng thêm một chút lực.
"Đương nhiên là nhớ, nhưng mà khi đó chị cũng không gặp được."
"Nhưng chị cũng đã quên, lúc chị phát hiện ra bông hoa đó, em đang đứng bên cạnh chị sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Học Tỷ! Em Yêu Chị
RomanceTên Gốc: Nghe xem là thời gian đang hát Editor: Vạn Mình thấy hay nên cover lại cho mấy bạn đọc, đừng ném đá hay report mình! Chân thành đội ơn!