Có vài sinh viên được phân đến công ty của Trí Nghiên, trong đó có một người do cô hướng dẫn để thực tập nghiệp vụ. Cô gái kia cả ngày theo sát bên cạnh Trí Nghiên, cung kính lễ phép kêu cô là “Sư phụ”, dáng vẻ rất hiểu chuyện, vừa nhìn đã biết là một cô gái rất lanh lợi. Nghe nói là con gái của người phụ trách công ty đối tác nào đó, cho nên phân đến công ty của Trí Nghiên muốn do chính cô dẫn theo thực tập.
Cô nàng tới ngày đầu tiên, Trí Nghiên không thể nhớ được tên cô ấy. Ngày hôm sau, cô nàng tới hơi muộn, sau khi đến công ty mang vẻ mặt áy náy theo sát Trí Nghiên nói: “Xin lỗi, sư phụ, em đến muộn, ngày mai em cam đoan sẽ không đến muộn nữa.”
Trí Nghiên khẽ gật đầu, định gọi tên của cô ấy, lại phát hiện, ngay cả tên cũng không nhớ được, cô mở miệng hỏi: “À….”
Cô gái vội tiếp lời, “Trịnh Triết.”
“Ừ, Trịnh Triết, thực tập mà thôi, em không cần dựa theo thời gian làm việc của bọn chị để gò ép bản thân.”
Trịnh Triết vội nói: “Như vậy sao được, cha em nói có thể đi theo chị thực tập là cơ hội ngàn năm có một, tuyệt đối không được lãng phí thời gian.”
Trí Nghiên nghe xong, cười nói: “Lời này của tổng giám đốc Trịnh thật nghiêm trọng, chị nào có lợi hại như vậy.”
Trịnh Triết cũng cười nói: “Dù sao em cũng phải chăm chỉ theo chị học tập.”
“Đây là tài liệu của cuộc họp chiều nay, em xem trước một chút, có chỗ nào không hiểu thì hỏi lại chị.” Trí Nghiên đưa cho cô một tập tài liệu, sau đó bắt đầu bận rộn công việc.
Sau khi Trịnh Triết đến đây, hai người dùng chung một văn phòng, tính cách của Trịnh Triết rất cởi mở, rất thích nói chuyện, lại rất biết nhìn ánh mắt của người khác, lúc cô ấy nói chuyện với Trí Nghiên, luôn có thể dựa vào những biểu cảm nhỏ nhặt của Trí Nghiên để đoán biết độ hứng thú của Trí Nghiên đối với đề tài này, phần lớn có thể đoán đúng tám chín phần. Điểm ấy, ngay cả Trí Nghiên cũng vô cùng tán thưởng.
Có một ngày sau khi nghỉ trưa xong, Trịnh Triết vừa vào văn phòng, thấy Trí Nghiên đang ngồi ngẩn người nhìn tách cà phê. Cô ấy không nói chuyện, im lặng trở về ngồi vào vị trí của mình, tùy tay mở một ít tài liệu ra xem. Qua vài phút, thấy Trí Nghiên vẫn còn đang ngẩn người nhìn tách cà phê, cô ấy nghĩ một chút, nói: “Sư phụ……. Cà phê nguội rồi……”
Lúc này Trí Nghiên mới phục hồi tinh thần lại, “À, không sao.” Nói xong nâng tách lên ra vẻ muốn uống.
“Chờ một chút!” Trịnh Triết cắt ngang cô, “Lông mi dính trên mặt, cẩn thận đừng để rơi vào tách.”
“Sao? Bên nào?” Trí Nghiên nói xong sờ lên mặt.
Trịnh Triết không nói cho cô, mà đứng dậy đi đến bên cạnh cô, đưa tay giúp cô lấy xuống, “Sư phụ, lông mi của chị thật dài, giống như búp bê.”
Trí Nghiên xấu hổ khẽ cười, bị một cô nhóc như vậy sờ mặt, cô đột nhiên có chút dè dặt.
Sau khi tan sở, Trịnh Triết vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: “Sư phụ, nghe nói đối diện vừa mở một nhà hàng món Tứ Xuyên, chúng ta đi thử một chút không? Chị dẫn em theo nửa tháng, em cũng chưa mời chị ăn cơm lần nào, hôm nay được không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Học Tỷ! Em Yêu Chị
Storie d'amoreTên Gốc: Nghe xem là thời gian đang hát Editor: Vạn Mình thấy hay nên cover lại cho mấy bạn đọc, đừng ném đá hay report mình! Chân thành đội ơn!