Đương V Đại Ngận Tân Khổ
(Làm V đại mệt mỏi quá)002 | Tương lai mặc sức tưởng tượng
"Tao biết mà... Tao biết mà, mày là ma quỷ, là con của quỷ dữ, tao nhân từ nhận nuôi mày, mày... Mày!" Ngực mụ già hổn hển. Nhìn Noah quả thật như đang nhìn một con rệp.
"Riddle, mày thật quá đáng, dĩ nhiên lại làm vậy, thật tàn nhẫn mà."
"Đúng đó, con thỏ đáng yêu như thế."
"Sao có thể làm vậy được chứ."
"Nó thật đáng thương bị treo ở đó..."
Riddle (y theo luật cũ xuyên việt rồi sẽ dùng tên sau này, cái tên Tom khiến tác giả nhớ tới một con mèo, vì thế trước khi chính thức trở thành Voldemort, cứ gọi Riddle đi.) rủ mắt xuống, tính tình cậu dễ chịu lắm, nhưng cậu cũng không phải loại dễ ăn hiếp, sự phẫn nộ Tom ban đầu để lại trong thân thể, hoàn cảnh tệ hại, vu oan và mấy nói xấu vô căn cứ. Đều khiến lực lượng trong người cậu sôi trào và mất kiểm soát.
"Bang!" Cái tủ đột nhiên ngã xuống. Nếu không phải hiện tại linh hồn của Riddle đã bị Noah đón nhận, sợ rằng lần bạo động pháp thuật này sẽ không đơn giản như vậy, căn phòng này vỡ nát là khẳng định.
Âm thanh rất lớn, khiến mọi người đang chí chóe lập tức an tĩnh lại, sợ hãi nhìn Tom, may mà cái tủ này đã cũ lắm rồi, thế nên bọn họ có thể dễ dàng tìm được mấy cái cớ như tủ xập xệ, bằng không Bộ Pháp Thuật xưa nay không để mắt tới Muggle và người nghèo có thể tới đây sửa lại ký ức của bọn họ hay không Riddle thật không dám chắc.
Khi tiếng mắng chửi ma quỷ lần thứ hai vang lên, Riddle ngẩng đầu, đôi mắt đen chứa đầy sự giận dữ quét qua mỗi người.
"Nhân từ nhận nuôi tôi? Là vì mười bảng Anh chính phủ trợ cấp thì đúng hơn, xin hỏi bà, nếu tài chính của cô nhi viện kém đến vậy, mấy chai rượu Gin trong tủ bà là lấy đâu ra? Nó hình như không rẻ thì phải." Một câu ngắn ngủi khiến mụ già đứng ở mặt đối lập cô nhi. Cậu không phải con nít, Voldemort ban đầu tuy thông minh, nhưng kinh nghiệm sống chưa đủ khiến hắn không thể phân tích ra sự thật, đồng thời áp dụng thủ đoạn hợp lý.
Xoa trán, trong đầu lông xa bông nhiều đồng nghiệp như vậy, có là tư liệu chính xác có là tác giả bịa, hết cách rồi nguyên tác rất ít nhắc tới thời thơ ấu của Voldemort thế nên không có tham khảo. Nhưng giờ cho dù là vu hãm thì sao, cậu là con của quỷ dữ mà.
Hừ ~ nhìn cái bản mặt của mụ già này, tám phần mười là nói trúng rồi.
"Còn có mày!" Chỉ vào người chủ con thỏ. "Thỏ của mày chết, là lỗi của tao à? Mày hẳn không quên ân oán giữa chúng ta đi, thế nên mọi bi kịch xảy ra trên người mày tao đều phải chịu trách nhiệm à? Tao nhớ mày từng than thở nuôi thỏ phiền quá, chết rồi vừa vặn có thể thêm cơm!"
"Mày! Mày nói bậy, sao tao phải giết Bunny chứ! Nó là cha tao để lại cho tao mà." Thằng nhóc thấy đồng bọn đứng sau lưng mình không còn kiên định nữa, bắt đầu hoảng, tuy rằng nó xác thực nghĩ vậy, nhưng nó không có nói ra mà, sao Riddle biết? Lẽ nào Riddle thật là con của quỷ dữ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Harry Potter - Đương V Đại Ngận Tân Khổ
FanficV đại: Ai... Tôi vốn chỉ định làm một phù thuỷ quèn, kiếm chút tiền boa, sau đó kết hôn với một cô gái không đẹp cũng không xấu, sinh hai đứa bé, cả là gái, thứ là trai, chờ khi con gái kết hôn, con trai có thể tự lo cho bản thân mình rồi, sẽ xin về...