Đương V Đại Ngận Tân Khổ
(Làm V đại mệt mỏi quá)022 | Kế hoạch xâm lược
"Anh Riddle!" Moody đột nhiên lao tới, tự nhiên chen vào giữa Abraxas và Riddle. 【 Đặc quyền làm em là có thể phá rối tất cả diễm ngộ của anh mình. 】 Một thằng nhóc nghĩ thế, sau đó rất có thâm ý nhìn Abraxas, tiếc là quá có thâm ý, Abraxas không biết gút mắt nhỏ giữa Moody và Riddle chẳng hiểu gì cả.
"Mu? Trời ạ." Riddle giật mình nhìn Moody, một cái tai mèo dễ thương đội trên đầu cộng thêm một bộ gi-lê ôm sát, chân mang da giày đáng yêu, phía sau có một cái đuôi lắc qua lắc lại, tay cũng bị biến thành móng mèo dày cộm. "Anh tưởng rằng em sẽ chọn trang phục ngầu một tí chứ." Ví dụ như hải tặc gì ấy.
"Vốn là vậy." Moody phiền muộn làm dáng, cậu vốn định làm một kỵ sĩ anh tuấn, "Nhưng mẹ em nói em giờ là Hufflepuff, Hufflepuff xưa nay đều là động vật, em phải nhập gia tùy tục."
Thuận theo ánh mắt Moody, Riddle phát hiện Hufflepuff quả thật là thiên hạ của động thực vật, nhưng đều là trang phục rối chính thống, mà cách ăn diện của Moody nói thật giống với sản phẩm tình thú hơn... Ạch... Riddle phát hiện một cái nhãn bé xíu gắn trong tai mèo. 【 Thôi đừng nói cho em ấy biết, bộ đồ này, được mẹ em ấy chuẩn bị từ ba năm trước... 】 Riddle cảm thấy phúc hậu một tí với em trai mình thì tốt hơn. Nhưng bởi vậy có thể thấy, cổ nhân có câu: thà rằng đắc tội tiểu nhân, cũng đừng đắc tội nữ nhân. Nhìn lại y tá trạm xá tương lai đứng giữa bầy rắn Slytherin, cười ôn hòa như Helga • Hufflepuff, khí thế mạnh mẽ như Salazar. Slytherin, hiện nay còn là học tỷ Pobby. Ừ... Thêm một câu nữa, thà rằng đắc tội nữ nhân cũng đừng đắc tội nữ phù thuỷ, đặc biệt là... một bầy nữ phù thuỷ.
Đáng thương Thomas —— vẫn đang bị phi lễ.
Đáng thương Moody —— bị học tỷ Hufflepuff kéo về yêu thương.
Nhìn mấy nữ sinh mon men tới gần mình, Riddle bưng lên nụ cười đại chúng tình thánh, gắng đạt tới tuyệt đối không rập khuôn theo hai người bạn, nhất định phải toàn thân mà lui.
"Thật là nhân tài!" Sheryl nhìn Riddle thành thạo điêu luyện, gật đầu đánh giá.
"Ừ." Abraxas nhìn chằm chằm nụ cười của Riddle.
Thuần khiết tí, cậu ta là định mô phỏng theo nụ cười có lực sát thương cực mạnh với phụ nữ này về ứng phó với mẹ \ mình.
...
"Tôi nghĩ tôi đã thấy Merlin..." Vũ hội tư gia của Slytherin bắt đầu, bóng của các thân sĩ thục nữ đan xen với nhau, tiến rồi lui giữa sự xa hoa đồi trụy, Thomas cuối cùng đã khôi phục bản sắc nam nhi, xét thấy không lâu trước cậu ta vừa thỏa mãn cặp mắt của mọi người, thế nên hiện tại hành vi tùy ý mặc đồng phục nằm bò ra bàn giả chết trong góc của cậu ta các tiểu quý tộc rất rộng lượng làm như không thấy.
"Vậy Merlin có nói cho cậu biết, nữ thần của đời cậu bao thuở xuất hiện không." Riddle ngồi cạnh trêu đùa, cậu đã thay một bộ lễ phục, cũng không phải là chú trọng việc tham gia vũ hội, chỉ là mua rồi thì phải mặc, đúng không? Chiều cao của con trai thay đổi rất nhanh, đặc biệt là mấy năm này, nói không chừng sang năm cậu đã mặc không vừa nữa rồi. Lễ phục màu đen đơn giản, thoạt nhìn rất giống đồng phục, kiểu hoa văn răng móc màu bạc hoa lệ tăng thêm phần diêm dúa, phối với mái tóc đen đã trở về như cũ, và đôi mắt đỏ do người nào đó quấy rối vẫn còn giữ nguyên, khiến Riddle có một nháy mắt như nhìn thấy Voldemort chân chính, may mắn là không có xuyên việt giả nào nữa, mắt đỏ tuy rằng là tượng trưng cho huyết thống Salazar, nhưng không mang tính duy nhất như Parseltongue, hơn nữa mọi người đều biết đó là sai lầm Thomas quấy rối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Harry Potter - Đương V Đại Ngận Tân Khổ
FanficV đại: Ai... Tôi vốn chỉ định làm một phù thuỷ quèn, kiếm chút tiền boa, sau đó kết hôn với một cô gái không đẹp cũng không xấu, sinh hai đứa bé, cả là gái, thứ là trai, chờ khi con gái kết hôn, con trai có thể tự lo cho bản thân mình rồi, sẽ xin về...