Hôm nay, lớp của tiểu Nguyên có tiết thể dục, nên tất cả mọi người đều nhanh chóng đi thay đồ và xuống sân tập. Vương Nguyên lười biếng nằm lỳ lên bàn, vì môn học mà Vương Nguyên ghét nhất chính là môn thể dục, Thiên Trạch thấy vậy liền kéo tay của tiểu Nguyên khiến cho cậu khó chịu nhưng vẫn phải đi, Vương Nguyên lười biếng bước từng bước chậm rãi vào phòng thay đồ. Khi tất cả đã tập trung dưới sân, thầy Tổng là thầy dạy thể dục của lớp hô to:
-" tất cả các em khởi động và chạy 5 vòng sân cho tôi".
-" không thể nào! Trường chúng ta rộng như vậy sao có thể chạy hết 5 vòng sân được" Vương Nguyên nhăn mặt và nói với Thiên Trạch.
Thầy Tổng thấy vậy liền hỏi Vương Nguyên:
-"Vương Nguyên em có ý kiến gì sao?"
Bỗng ở đâu đó xuất hiện một giọng nói lạnh như băng
-" chạy 5 vòng như thế là có hơi quá không?" Vương Tuấn Khải ở đằng sau tiến lên hỏi thầy Tổng.
Vì Vương Tuấn Khải rất được ưu ái ở trường nên tất cả các giáo viên đều tôn trọng em ấy. ( Nói nhỏ: ba của Vương Tuấn Khải là cổ đông lớn của trường nên cậu ấy rất được ưu ái). Thầy Tổng liền quay sang Khải ca cười cười nói nói:
-" thôi được rùi, vậy chúng ta chạy 3 vòng thôi ha!"
Vương Nguyên nghe vậy liền vui vẻ hẳn ra và cười nói với Thiên Trạch. Thiên Thiên thấy những hành động của Khải ca hơi kì lạ nên âm thầm theo dõi mọi hành động của Vương Tuấn Khải. Đến giờ ra về tiểu Nguyên rủ Thiên Trạch đi ăn súp cay, đó là món ăn Vương Nguyên thích nhất. Hai người dẫn nhau đi ăn súp cay ở gần nhà, đây là chỗ mà tiểu Nguyên và Thiên Trạch hay ăn. Bỗng nhiên, một chiếc xe Bugatti màu xanh dương chạy lướt qua, Vương Tuấn Khải ngồi trong chiếc xe ấy lười biếng nhìn ra cửa sổ xe thấy tiểu Nguyên và Thiên Trạch đang cười nói ở trong một quán súp cay. Vương Tuấn Khải nghĩ thầm trong đầu" Chính nụ cười ấy đã làm cho tim mình rung động sao, mình chưa bao giờ rung động trước một ai, sao bây giờ có thể chứ?......sao vậy hả?... Sao vậy trái tim này bị hư rồi sao?" Những lời nói đó cứ loanh quanh trong đầu của Khải khiến anh ko thể suy nghĩ được gì hơn, còn con tim lúc này cứ đập liên hồi trong lồng ngực của anh, làm cho anh có một cảm giác rất là kì lạ.
Về tới nhà anh chạy một mạch lên phòng của mình, anh lao nhanh vào bàn học mà ko ngừng suy nghĩ đến nụ cười ấy, dáng vẻ ấy, và cả những hành động của tiểu Nguyên. Nó khiến anh như người mất hồn đến nỗi anh đã không nghe thấy tiếng người quản gia đang gõ cửa ở ngoài phòng. Bất giác anh giật mình và hồi tâm trí lại, lúc này anh mới nghe thấy tiếng gõ cửa của quản gia.
-" Cậu chủ, tôi đã làm đồ ăn chiều cho cậu, cậu mau xuống ăn đi". Người quản gia nhẹ nhàng nói chuyện ở ngoài cửa.
-" được rồi ". Vương Tuấn Khải đáp lại với một giọng điệu lạnh lùng làm cho người nghe cũng phải cảm thấy lạnh buốt trong người.
( Vì Vương Tuấn Khải là một người thích tự lập ,nên khi 12 tuổi cậu đã không thích sống chung với ba mẹ, và ba mẹ cậu cũng cưng chiều và nghe theo ý kiến của cậu nên ko ngăn cản và đã mua nhà cho cậu và tìm quản gia về cho cậu, nên trong nhà không có ai trừ cậu và người quản gia.)
Hết chap 3
Mong mọi người ủng hộ.
Con nhỏ góp phần chỉnh sửa NhuHoang2811
BẠN ĐANG ĐỌC
bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)
Ngẫu nhiênThể loại : đam mĩ, học đường, ngọt, kịch tính...... Tác giả: Phạm Nguyễn Quỳnh Như