Cả buổi học Vương Nguyên không hề nói chuyện với Thiên Trạch, cậu cứ chăm chú vào cuốn sách, dù cho Thiên Trạch có nói kiểu nào cậu cũng không thèm trả lời, Thiên Trạch cũng rủ cậu đi ăn món thích nhất nhưng cậu vẫn nhất quyết không thèm nói chuyện với Thiên Trạch. Đến giờ ra chơi, Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên nhất quyết không thèm nói mốt lời nào, Vương Tuấn Khoải liền chạy một mạch xuống căn tin, và mang lên rất nhiều đồ ăn nào là bánh, nước ngọt, sữa, và cả kẹo nữa, rùi Vương Tuấn Khải để lên hết bàn Vương Nguyên.
-" bảo bối, ăn đi đừng giận nữa, Thiên Trạch không cố ý đâu" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng xoa đầu Vương Nguyên.
-" hứ! Ai thèm của cậu chứ đi đi" Vương Nguyên liếc nhìn Vương Tuấn Khải.
Bỗng đâu ra, tụi con gái bu lại chỗ Vương Nguyên xin cậu mấy bịch bánh, Vương Nguyên đang tính đưa cho nhưng bị tay Vương Tuấn Khải nắm lại.
-" tôi mua cho bảo bối của tôi, cấm đụng" giọng nói lạnh như băng của Vương Tuấn Khải khiến tụi con gái không dám lại gần nữa.
Cả lớp nghe được như vậy liền ồn ào lên, trong lúc cả lớp đang ồn ào chuyện Vương Tuấn Khải vs Vương Nguyên, thì ở tổ 4 có một ánh mắt sát khí đang nhìn Vương Nguyên, đó là Lạc Ly lớp phó văn thể mỹ thích thầm Vương Tuấn Khải từ đầu năm rùi, nên khi thấy Vương Tuấn Khải nói thích Vương Nguyên thì cô ấy đã rất tức giận và ghét Vương Nguyên.
Thiên Trạch cảm giác được có sát khí, nhìn xung quanh và thấy được ánh mắt đó đang nhìn Vương Nguyên, Thiên Trạch không ngừng lo lắng cho bạn mình và âm thầm theo dõi từng hành động của Lạc Ly. Còn Vương Nguyên lúc này thì ngại ngùng không nói gì hết chỉ biết cuối đầu xuống đất mặt cứ đó ửng lên. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên như vậy hét lớn lên:
-" có việc gì mà phải ồn lên, bộ các người rảnh lắm hả, nếu rảnh thì đi ra chỗ khác chơi, cút!"
Cả lớp bỗng chốc trở nên im lặng, không còn ai bàn tán gì nữa hết, Vương Nguyên thấy vậy liền ngước mặt lên nhìn Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cũng nhìn lại cậu rồi xoa đầu cười cười với Vương Nguyên. Lúc này Vương Nguyên cũng không biết làm gì hơn cũng chỉ ngồi im đó ngoan ngoãn để Vương Tuấn Khải xoa đầu mình.
Bỗng nhiên Mã Gia Kỳ đi đâu, đi ngang qua lớp chuyên toán thấy Thiên Trạch đang ngồi suy nghĩ gì đó có vẻ nghiêm trọng, Gia Kỳ liền đứng khựng lại một chút nhìn chằm chằm vào Thiên Trạch. Vương Nguyên phát hiện ra có người đang đứng ngoài hành lang nên quanh qua nhìn thấy Gia Kỳ đang nhìn Thiên Trạch. Vương Nguyên liền vỗ vai Thiên Trạch một cái rồi chỉ ra ngoài hành lang Thiên Trạch quay qua thấy Gia Kỳ đang nhìn mình, lúc này Gia Kỳ giật mình chạy một mạch về lớp, bỗng mặt Thiên Trạch bắt đầu ửng đỏ. Vương Tuấn Khải không hiểu chuyện gì mới xảy ra nên hỏi Vương Nguyên:
-" ủa, người đó là ai vậy".
-" quan tâm chi!" Vương Nguyên kiêu hãnh hất mặt lên nói với Vương Tuấn Khải.
-" cậu đó chính là Mã Gia kỳ" Dịch Dương Thiên Tỉ liền xen vào nói cho Vương Tuấn Khải biết.
Lúc này chuông vào học vang lên, nên Vương Tuấn Khải cũng không hỏi gì thêm quay lên làm bài tiếp.
Hết chap 13
Mong mọi người ủng hộ.
Bạn thân NhuHoang2811
Mình xin lỗi nha, mấy ngày nay bận quá nên quên đăng chap, bữa nay mình đăng bù hết nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)
عشوائيThể loại : đam mĩ, học đường, ngọt, kịch tính...... Tác giả: Phạm Nguyễn Quỳnh Như