Thiên Trạch thở dài nhìn Vương Nguyên một mình ăn hết 3 tô súp cay, vì 2 người chơi thân với nhau từ nhỏ nên Thiên Trạch biết về sức ăn của Vương Nguyên nên không nói gì thêm mà chỉ ngồi đó nhìn Vương Nguyên một mình chén hết. Ăn no tâm trạng của Vương Nguyên cũng cảm thấy tốt hơn, lúc này 2 người mới bắt đầu về nhà. "Tít tít.... Tít tít.... Tít tít" tiếng đồng hồ báo thức reo lên khắp căn phòng, một bàn tay nhỏ trắng nõn đang cố với lấy cái đồng hồ bỗng." Bụp" một con người với hình dáng nhỏ nhắn đang còn mơ ngủ đã rớt xuống giường.
-" tiểu Nguyên! Cái gì mà mới sáng sớm ra mà đã đi đo sàn nhà rùi con". Mẹ tiểu Nguyên hốt hoảng chạy lại đánh vào mông cậu một cái.
-" ư....ư! Con đang ngủ mà sao mẹ đánh con?" Tiểu Nguyên đôi mắt mơ màng ngước đầu dậy hình như cậu ấy không biết chuyện gì đang xảy ra.
-" trời ơi! Thằng bé này mau dậy đi trễ học rùi đó" mẹ cậu nhăn mặt nhìn cậu.
Vương Nguyên nghe được 2 từ trễ học cậu lật đật chạy như bay vào nhà tắm không kịp xếp gọn gàng chăn gối, rùi cậu lật đật chạy xuống cầu thang . Vì chạy nhanh quá nên cậu bị vấp té, sưng đỏ lên một cục trên trán nhìn cậu lúc này rất mắc cười.
-" sáng thì đã đo sàn, giờ lại đi đo cầu thang, haizzzzz.... Hết nói nổi với con mà" mẹ Vương Nguyên nói vọng từ trong bếp ra.
-" sao sáng nay mẹ không gọi con dậy sớm hơn" Vương Nguyên nhăn mặt nói vọng lại vào bếp.
-" thôi vào ăn sáng đi"mẹ Vương Nguyên nhẹ nhàng nói
-" nhưng trễ rồi mà"Vương Nguyên luống cuống ko bít chuyện gì đang xảy ra, lúc này cậu mới chợt nhìn đồng hồ. Mới 7h15, thời gian còn sớm nên cậu chanh thủ ngồi vào bàn ăn để ăn sáng, mẹ cậu cũng đã chuẩn bị sữa vào đồ ăn trưa cho cậu mang đến trường. Tới trường, Thiên Trạch mới nhìn thấy Vương Nguyên và đã phát hiện ra cái cục sưng trên trán của Vương Nguyên.
-"tiểu Nguyên! cậu làm gì mà sáng ra đã sưng nguyên một cục nhìn mắc cười vậy?" Thiên Trạch không ngưng cười hỏi Vương Nguyên.
Vương Nguyên xấu hổ lấy tóc che đi, từ lúc vào lớp Thiên Trạch không ngừng cười Vương Nguyên, đến lúc cậu đi rót nước vẫn còn tưởng tượng được cái cục sưng đó trên trán Vương Nguyên khiến cậu khó hiểu và buồn cười. Thiên Trạch cứ suy nghĩ đến lúc cậu va vào một vật gì đó nó khiến cậu cảm thấy dễ chịu vậy ấm áp. Thiên Trạch ngước mặt lên, một bóng lưng của ai đó mặc một chiếc áo bóng rổ.
-" Mã Gia Kỳ!" Thiên Trạch đọc dòng chữ trên chiếc áo bóng rổ.
Một ánh mắt nhẹ nhàng bỗng lướt quá mặt Thiên Trạch, khi 2 ánh mắt chạm nhìn nhau ở đâu đó vang lên trong lồng ngực tiếng " thình thịch" . Thiên Trạch vội vã xin lỗi Mã Gia kỳ và chạy thật nhanh về lớp, còn Gia Kỳ với đôi mắt nhẹ nhàng vẫn nhìn theo bóng dáng của Thiên Trạch chạy về lớp, không lẽ nào.......
Hết chap 5
Mong mọi người ủng hộ.
Con quẻ bạn Kỳ của mày xuất hiện rồi nè vừa lòng chưa NhuHoang2811
Chúc mấy cô Tết Khải Nguyên vui vẻ 💙💚.
Hạ Thu năm thứ 6.
BẠN ĐANG ĐỌC
bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)
Ngẫu nhiênThể loại : đam mĩ, học đường, ngọt, kịch tính...... Tác giả: Phạm Nguyễn Quỳnh Như