Thiên Trạch với Vương Nguyên đến một khu mua sắm. Vương Nguyên nhìn một vòng khu mua sắm rồi thở dài lắc đầu nói.
-" khu mua sắm lớn như vậy biết tìm cái nào cho phù hợp đây?"
-" uhm! Tối nay là bắt đầu rồi, hay mình khỏi đi đi đc không?" Thiên Trạch cũng thở dài nói.
-" ủa mà Vương Tuấn Khải với Gia Kỳ đâu rồi? Mới thấy họ theo sau tụi mình mà? Giờ lại đâu mất tiêu rồi?" Vương Nguyên ngơ ngác nói.
-" uhm! Đúng rồi ha, cậu nói tớ mới để ý 2 người đó đi đâu rồi?"
-" mình thử đi tìm coi, lỡ gặp được thì sao?" Vương Nguyên nhanh nhảu nói.
Thiên Trạch cũng đồng ý rồi đi tìm Vương Tuấn Khải với Gia Kỳ. Đi gần hết khu mua sắm, Vương Nguyên với Thiên Trạch vẫn chưa tìm thấy được ai. Lúc này, Vương Nguyên có vẻ bắt đầu hoảng loạn. Cậu đang hơi sụt sịt mũi thì ở đâu đó có một bàn tay ấm áp kéo cậu đi rất nhanh, đến độ phản ứng của cậu còn chưa kịp hoạt động thì đã thấy cậu đanh đứng ở một khu trang điểm và làm tóc. Cậu nhìn xung quanh, thì thấy Thiên Trạch cũng bị kéo vào khu trang điểm và làm tóc này. Hai cậu ngơ ngác nhìn để xem ai đã đưa cậu tới đây, nhưng nhìn hoài vẫn không thấy ai ngoại trừ nhân viên trang điểm.
-" có chuyện gì vậy?" Vương Nguyên quay sang hỏi Thiên Trạch.
Nhưng Thiên Trạch cũng ngơ ngác nhìn cậu lắc đầu, còn nhân viên thì cứ tập trung làm tóc và trang điểm cho 2 người.
Khi đã làm tóc và trang điểm xong, thì nhân viên đưa cho 2 cậu 2 bộ váy rất đẹp. Một kiểu váy 2 dây ôm sát eo với màu đỏ quyến rũ, cao hơn đầu gối một xíu. Một kiểu là đầm đen trễ vai cũng là loại ôm sát eo và có phần xẻ tà từ đầu gối lên tới 8 phân. Hai cậu chỉ biết nhìn chăm chú vào 2 bộ váy mà không nói lên lời.
-" quý khách mời vào phòng thay đồ ạ!" Nhân viên đưa cho mỗi người một bộ rồi chỉ hướng đi vào phòng thay đồ.
Vương Nguyên với Thiên Trạch tuy còn ngơ ngác nhưng vẫn làm theo những gì nhân viên hướng dẫn.
* Một lúc sau*
Vương Nguyên cùng Thiên Trạch bước từ trong phòng thay đồ ra. Mọi ánh mắt của nhân viên tại đó và các khách hàng đang ngồi ở đó đều tập trung vào 2 người. Vương Nguyên mặc bộ váy màu đỏ kết hợp với đôi giày mũi nhọn cao khoảng 5 phân, và điểm tô một xíu phấn nhẹ nhàng và màu môi đỏ mọng đầy sức gợi cảm. Không chỉ như thế, làn da trắng nõn và vóc dáng thon thả của cậu đã tôn thêm nét đặc sắc cho Vương Nguyên. Thiên Trạch cũng không thua kém gì, cậu mặc trên mình bộ váy màu đen quyền lực, cũng không kém phần nhẹ nhàng nhờ phần tay áo trễ vai, một xíu son đỏ nhẹ nhàng. Phần xẻ tà bên dưới đã làm lộ ra bắp đùi thon thả trắng nõn của cậu. Nhân viên vội vàng dẫn 2 cậu lại một căn phòng, mở cửa ra thấy Vương Tuấn Khải và Gia Kỳ đang ngồi vừa nhâm nhi ly cà phê vừa đọc tờ báo ở ngay đó.
-" đã xong! Chúng tôi đã hoàn thành việc anh giao!" Người nhân viên cúi đầu xuống nói với Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải lúc này ngước mặt lên. Trước mắt anh bây giờ không còn là hình ảnh của một Vương Nguyên trong sáng nữa, mà là một quý cô sang trọng và đầy quyến rũ. Anh và Gia Kỳ không thể nào rời mắt khỏi hai người đẹp đang đứng trước mặt.
-" sao anh lại ở đây?" Vương Nguyên nhẹ nhàng hỏi.
-" anh đợi em!"
-" nhìn tụi em như vậy có kì quá không?" Vương Nguyên hơi ngại ngùng hỏi anh.
-" không đâu! Nó còn làm cho anh.... cảm thấy..... có một cái gì đó là nóng rát trong cơ thể rồi đó!" Vương Tuấn Khải đến gần lại cậu, nói nhỏ vào tai cậu.
Vương Nguyên nghe anh nói vậy, mặt mày đỏ ửng lên.
-" anh...anh...anh... đang nghĩ.... nghĩ gì..... vậy chứ?" Vương Nguyên ấp úng hỏi.
Vương Tuấn Khải cười lạnh rồi ôm eo cậu rời khỏi đó.
Gia Kỳ cũng không ngoại lệ, anh đứng lên nắm tay Thiên Trạch đi.
-" em đẹp lắm!" Anh vừa đi vừa nói với cậu.
Thiên Trạch ngại ngùng chẳng biết nói gì hết chỉ biết ngoan ngoãn đi theo anh.
**********
Bữa tiệc rất lớn, có cả một sân khấu rất lớn. Đèn hoa được thiết kế đơn giản nhưng rất sang trọng và quý phái.
Khi Vương Nguyên cũng với Vương Tuấn Khải, Gia Kỳ và Thiên Trạch bước vào thì tất cả các ánh mắt đều chuyển hướng về phía các cậu. Kể cả các cô gái xinh đẹp có mặt ở đó cũng không thể nào rời mắt khỏi 2 cậu trai kia. Ông chủ của khu nghỉ dưỡng tiến lại gần và nồng nhiệt tiếp đón 4 người họ.
-" xin chào! Tôi là chủ tịch của khu nghỉ dưỡng này!"
-" uhm! Xin chào" Vương Tuấn Khải cười như không cười lạnh lùng chào lại.
Lúc này, ở đâu xuất hiện thêm mấy người đàn ông trung niên tầm tuổi với ông chủ khu nghỉ dưỡng cũng đến và chào hỏi họ.
-" 2 cô gái xinh đẹp này là bạn gái của 2 cậu sao? Đẹp quá!" Ông Lãnh cười híp mắt lên hỏi.
-" xin chào! Tôi là Lãnh Thần, giám đốc công ty thủy sản!"
-" còn tôi là Trần Văn! Giám đốc công ty du lịch!"
-" chào! Tôi là Tống Gia, giám đốc câu lạc bộ Jes! Khi nào các bạn rảnh ghé chơi."
Các nhân vật lớn đều vây quanh Vương Nguyên với Thiên Trạch. Vương Nguyên chỉ biết cười nhẹ rồi lánh sang một chỗ khác. Vương Tuấn Khải thấy những người đó hình như không có ý tốt với người của anh. Nên anh tiến lại gần, ôm eo cậu rồi lạnh lùng hừ lạnh nhìn những người đó.
Thiên Trạch thì vẫn ngoan ngoãn đứng sau lưng Gia Kỳ, cậu không rời khỏi anh dù nửa bước. Ai có hỏi cậu việc gì cậu cũng chỉ biết cười cho qua rồi lại ngoan ngoãn ôm chặt tay Gia Kỳ đi theo anh.Hết chap 61
Mọi ngườì ơi! Như tạm ngừng đăng truyện trong vòng 1 tháng nha để Như ôn thi với lại Như viết chap mới nha, mọi người đừng giận Như nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)
AléatoireThể loại : đam mĩ, học đường, ngọt, kịch tính...... Tác giả: Phạm Nguyễn Quỳnh Như