Vương Tuấn Khải từ căn tin đi lên, cậu cầm theo rất nhiều bánh và nước ngọt rồi đặt lên bàn Vương Nguyên.
-" gì vậy?" Vương Nguyên ngơ ngác ngước mặt lên nhìn anh.
-" của em đó!" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nói.
-" sao của em?" Vương Nguyên vẫn chưa hiểu ý của anh nên tròn mắt hỏi.
-" ngốc! Ăn đi hỏi nhiều quá, mệt!" Vương Tuấn Khải Lạnh lùng nói rồi về lại chỗ ngồi.
-" hứ! Ko thèm hỏi thăm người ta một tiếng! Đúng là đồ sắc lang đáng ghét!" Vương Nguyên nói lí nhí trong miệng.
*********
Hôm nay Thiên Tỉ có hẹn Chí Hoành đi thăm Thiên Trạch. Mới bước gần tới cửa phòng bệnh đã nghe tiếng Vương Nguyên cãi nhau với Vương Tuấn Khải.
-" haizzzzz! Hai người đó lúc nào cũng vậy!" Thiên Tỉ thở dài lắc đầu nói.
-"sao vậy anh?" Chí Hoành ko biết Thiên Tỉ nói về vấn đề gì nên hỏi.
-" em vào đi rồi biết!" Thiên Tỉ chỉ biết cười khổ rồi nói.
Bước vào bên trong phòng, Vương Nguyên mặt đỏ bừng bức bội đứng gần giường Thiên Trạch, còn Vương Tuấn Khải thì mặt nổi đầy gân xanh đang ngồi bấm điện thoại ở ghế.
-" em chào mọi người!" Chí Hoành nhẹ nhàng bước vào.
-" Hoành hả! Vào đi" Thiên Trạch thấy Chí Hoành bước vào mặt liền mừng rỡ như thấy được vàng.
-" sao mọi người căng thẳng vậy!" Chí Hoành hơi ngượng hỏi về vấn đề này.
-" ko có gì đâu! Ko có gì, đừng quan tâm mà!" Thiên Trạch vui vẻ nói với Chí Hoành.
-" dạ....! Anh đỡ hơn chưa?" Chí Hoành bước đến gần Thiên Trạch hỏi.
-" uhm! Đỡ hơn nhiều rồi. Mà em đi với ai vậy, sao ko kêu cậu ấy vào luôn?" Thiên Trạch hơi thắc mắc hỏi, vì cậu thấy Chí Hoành đi vào phòng có một mình.
-" à! Em đi với Thiên Thiên, mà anh ấy nói ko muốn vào vì sợ cái gì đó,em cũng ko biết nữa!" Chí Hoành vừa nói thì Thiên Tỉ cũng vừa bước vào.
-" cậu tính để một mình tôi gánh việc này à?" Thiên Trạch cười nham hiểm nói.
-" đâu có!..... Tại tôi.....uhm..... tại tôi!" Thiên Tỉ ngượng ngạo nói.
-" haizzzzz! Ko nói chuyện này nữa, tôi thấy đợt này cậu với Chí Hoành cũng thân đó nha hay là hai người.......!" Thiên Trạch lia đôi mắt nghi ngờ lên người Thiên Tỉ.
-" đâu có! Đâu có gì đâu!" Chí Hoành nghe được như vậy liền vội vàng ngắt lời, mặt cậu ko ngừng đỏ lên.
-" sao em giật mình quá vậy?" Lúc này Thiên Trạch chuyển hướng sang Chí Hoành.
Vương Nguyên đứng cạnh Chí Hoành ko hiểu mọi người đang nói gì nên chen vào hỏi.
-" mọi người từ nãy nói gì mà tôi chẳng hiểu gì hết vậy?"
-" ko cần cậu hiểu! Cậu chỉ cần hiểu cho cái người đang ngồi ở kia đi kìa!" Thiên Trạch ko muốn giải thích cho đại ngốc Vương Nguyên nên kêu cậu nên lo lắng cho Vương Tuấn Khải thì hơn.
-" haizzzzz! Ai muốn hiểu cho anh ta chứ! Người gì mà cọc cằn,thô lỗ, ko có điểm nào để tớ đáng hiểu cả!" Vương Nguyên vờ nói lớn cho Vương Tuấn Khải nghe thấy.
-" ai là cọc cằn, thô lỗ chứ?" Vương Tuấn Khải mặt nổi gân xanh quát.
-" thôi! Hai người thôi đi được ko! Lúc thì hai người cho tôi ăn kẹo, lúc thì bắt tụi tôi ăn đạn là sao? lúc nào cũng cãi nhau! Tụi tôi mệt lắm rồi đó." Thiên Tỉ can ngăn.
-" hứ ai thèm cãi chứ! Tôi về trước, mọi người trò chuyện vui vẻ." Vương Nguyên chu mỏ lên nói rồi một mạch bỏ đi.
-" cậu về sớm vậy?" Thiên Trạch bất ngờ hỏi.
-" bữa nay tớ hơi mệt! Nên tớ về trước đây!"
-" cậu ko tính đuổi theo cậu ấy à!" Thiên Tỉ đá vào chân Vương Tuấn Khải một cái.
-" ai thèm đuổi theo cái người đó chứ, kệ đi!" Vương Tuấn Khải lười biếng bấm điện thoại.
Nhưng Vương Nguyên vừa bỏ đi được vài phút thì anh vội vàng rời khỏi đó.
-" tôi đi trước!" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói rồi rời khỏi đó.
-" haizzzzz! Vậy mà nói kệ" Thiên Tỉ ko còn biết nói gì về cặp đôi này, cậu chỉ biết thở dài bất mãn.
-" anh nói ko muốn vào vì chuyện này đó hả?" Chí Hoành lúc này phát hiện ra được mọi chuyện nên liên hỏi.
-" uhm! Chúng tôi quá mệt với nhà đó rồi!" Thiên Trạch chỉ biết gật đầu nói.
-" haizzzzz! Kệ đi, Vương Tuấn Khải biết cách giải quyết, chuyện nhà cậu ấy tốt nhất mình đừng chen vào ko là chết lúc nào ko hay!" Thiên Tỉ tỏ vẻ nghiêm trọng nói.
Lúc này Gia Kỳ cũng vừa bước vào, mặt cậu đầy vẻ ngạc nhiên nói.
-" Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên lại cãi nhau nữa à? Anh thấy Vương Tuấn Khải bắt Vương Nguyên lên xe làm gì đó! Ủa Thiên Tỉ, Chí Hoành hai người mới đến à?"
-" uhm! Chúng tôi vừa mới đến!" Chí Hoành nhã nhặn nói.
-" anh nói Vương Tuấn Khải bắt Vương Nguyên lên xe hả?" Thiên Trạch kinh ngạc hỏi.
-" uhm! Anh thấy hai người họ có vẻ đang rất căng thẳng!"
-" haizzzzz! Kệ đi!" Thiên Tỉ thở dài làm lơ.
-" mà chẳng phải mai cậu thi đấu sao? Sao lại còn ở đây!" Thiên Tỉ thắc mắc hỏi.
-" uhm! Mai tôi có trận đấu nhưng bác gái nhờ tôi qua chăm sóc Thiên Trạch đêm nay, sáng mai rồi bác vào sớm nên tôi qua, với lại tôi cũng muốn qua xem sức khỏe của em ấy sao rồi!"
-" mẹ em kêu anh hả?" Thiên Trạch tròn mắt nhìn Gia Kỳ.
-" uhm! Nhưng ko sao, mai mẹ em lại vào sớm nên ko cần lo đâu!" Gia Kỳ vui vẻ xoa xoa đầu Thiên Trạch nói.
-" haizzzzz! Mẹ em thiệt là!" Thiên Trạch bất mãn thở dài.
-" thôi chắc tôi với Chí Hoành về, để cho đôi tình nhân các cậu có không gian riêng!" Thiên Tỉ cười nham hiểm nói.
-" sao về sớm vậy, cậu mới vào mà?" Gia Kỳ nói.
-" thôi! Em phải về, ko phiền 2 người!" Chí Hoành cũng hiểu ý Thiên Tỉ nên nhanh trí từ chối.
-" uhm! Vậy đi đường cẩn thận!" Thiên Trạch hơi hơi buồn nói.
-" vậy em đi trước!" Chí Hoành từ từ đứng dậy rời khỏi phòng.
Hết chap 39
Mọi người ủng hộ như với nha, giờ còn có một mình như tự lực cánh sinh à ~•~
BẠN ĐANG ĐỌC
bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)
RastgeleThể loại : đam mĩ, học đường, ngọt, kịch tính...... Tác giả: Phạm Nguyễn Quỳnh Như