chap 4

84 6 0
                                    

Vương Tuấn Khải chậm rãi bước xuống cầu thang, dáng đi tao nhã cùng vs khuôn mặt ưu tú của anh cũng đủ làm cho bao nhiu trái tim của các cô gái phải chết. Anh từ từ tiến lại bàn ăn và nhẹ nhàng ngồi xuống như một con mèo nhẹ nhàng rón rén miếng cá nhỏ. Hai hàng chân mày khẽ cong lên, Vương Tuấn Khải lặng lẽ ngồi ở đó nhìn cái bánh gato mà người quản gia đã chuẩn bị cho anh bỗng chốc đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nham hiểm ko bít anh đang suy nghĩ gì. Lúc này ở nhà Vương Nguyên, cậu đang nằm trên ghế sofa tay ôm chú chó nhỏ đùa giỡn với mình, nhìn tiểu Nguyên lúc này thật dễ thương.
-" tiểu Nguyên à! Con xuống bếp phụ mẹ đi nào" giọng nói ấm áp của mẹ Vương Nguyên vang lên.
Vương Nguyên lười biếng nằm lì trên sofa tay vẫn chơi đùa cùng chú cún, hai hàng mi khép hờ giả vờ ngủ.
-" Tiểu Nguyên à! Con nghe mẹ nói ko hả". Mẹ Vương Nguyên lại gọi thêm lần nữa.
Lúc này Vương Nguyên mới bắt đầu rời khỏi ghế sofa, những bước chân chậm rãi đi vào bếp và thở dài theo nhịp đi của Vương Nguyên.
Chiều tối, khi các tia nắng bắt đầu buông xuống, các ánh đèn của các thành phố lớn bắt đầu bật lên, thành phố lúc này trông thật khác. Vương Nguyên mặc một chiếc áo thun trắng cùng vs một cái quần jean và đi đôi giầy converse một phong cách vô cùng đơn giản, Thiên Trạch thì khác hẳn, cậu mặc một cái áo sơ mi vs những đường sọc tinh tế và một cái quần short cùng vs đôi giày Nike cao cấp. 2 người cùng nhau đi vào một khu trung tâm thương mại lớn, loanh quanh trong đó một hồi họ lại vào khu giải trí. Lúc này ko biết tự đâu xuất hiện một chàng trai cao ráo khuôn mặt điển trai, đang tiến tới gần 2 người họ.
-" Vương Tuấn Khải! Sao cậu lại ở đây" giọng điệu hốt hoảng cùng với ánh mắt to tròn đầy tò mò của Vương Nguyên.
-" tôi không đc ở đây sao?" Vương Tuấn Khải trả lời bằng một giọng nói trầm ấm khác với kiểu nói lạnh lùng của anh đối với những người khác.
-" không có..... không có..... Tại tôi cứ nghĩ người như cậu mà cũng vào đây á!" tiểu Nguyên ấp úng trả lời.
-" người như tôi thì vào đây làm sao chứ, cậu quản tôi hả?" Vương Tuấn Khải trả lời lại bằng một giọng điệu trêu ghẹo.
Lúc này Vương Nguyên biết mình bị ghẹo nên 2 má đỏ lên nắm chặt tay Thiên Trạch kéo đi, nhìn dáng vẻ của tiểu Nguyên lúc này thật đúng là ngốc mà. Vừa đi ra khỏi khu giải trí Vương Nguyên đã xị mặt xuống nói với Thiên Trạch bằng một giọng điệu oan ức.
-" sao cậu không cứu tớ chứ, cậu có bít lúc nãy nhìn tớ ngốc lắm không?".
- " cũng biết mình ngốc nữa à?" Thiên Trạch nói bằng một giọng điệu trêu chọc.
-" cậu còn dám trêu tớ à, thấy bạn bè hoạn nạn mà không cứu, hứ!" Vương Nguyên chau mày giận dỗi đi về.
-" cậu còn dám nổi giận với tớ à, cái này là chính cậu làm mà" Thiên Trạch tỏ vẻ oan ức chạy lại phía tiểu Nguyên.
Về tới nhà Vương Nguyên vẫn còn giận dỗi chuyện hồi nãy nên Thiên Trạch ko còn cách nào khác liền mời tiểu Nguyên đi ăn súp cay. Mới nghe thấy từ súp cay, mắt tiểu Nguyên sáng rực lên và lôi kéo Thiên Trạch đến quán gần nhà.
-" vì hôm nay cậu không cứu tớ nên tớ phải ăn 3 chén đó nha!" Vương Nguyên hơn hở nói với Thiên Trạch.
-" cái gì ?" Thiên Trạch tròn xoe mắt không bít nói gì với tiểu Nguyên nữa.
Hết chap 4
Mong mọi người ủng hộ.
Con điên NhuHoang2811

bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ