chap 37

28 3 0
                                    

Mọi người đã về hết, bây giờ chỉ còn mình Gia Kỳ và Thiên Trạch. Gia Kỳ tiến sát lại gần chỗ Thiên Trạch đang nằm, nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ nhắn trắng bệch của Thiên Trạch lên, mắt cậu không thể nào rời khỏi khuôn mặt của trai nhỏ nhắn đang nằm ở đó, mà lòng cậu như có hàng nghìn mũi tên đâm thẳng vào tim cậu, khiến cậu không thể nào hô hấp được.
-" Thiên Trạch! Anh xin em hãy mau tỉnh lại" Gia kỳ quặn lòng nói trong nghẹn ngào.
Cậu trai kia vẫn nằm im lặng ở đó, ko có một chút động tĩnh gì.
*********
-" Thiên Trạch! Lại đây với anh nào!" Gia Kỳ đứng từ đằng xa nói lớn.
-" Gia kỳ! Anh đi từ từ thôi, em ko theo kịp, anh chậm lại một xíu đi!" Thiên Trạch chau mày nói.
-" haizzzzz, em đi nhanh một xíu đi nào, em chậm chạp quá à!" Gia Kỳ thở dài nói.
-" Thiên Trạch! Dừng lại, mẹ ko cho phép con qua bên đó!" Mẹ Thiên Trạch giận dữ nói.
-" tại sao vậy mẹ?" Thiên Trạch ngơ ngác hỏi mẹ.
-" ko được là ko được, cấm cãi!" Mẹ cậu nắm chặt tay cậu, kéo cậu lại.
-" tại sao? Tại sao chứ?" Thiên Trạch hét lớn.
****
Lúc này, Thiên Trạch giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh.
-" haizzzzz, chỉ là một giấc mơ!" Thiên Trạch nghĩ trong đầu.
Cậu cảm thấy có ai đó đang nắm tay mình nên cậu vội vàng liếc qua thấy Gia kỳ đang ngủ say bên cạnh cậu. Cậu nhẹ nhàng xoa xoa tóc Gia kỳ, khiến cho Gia kỳ vội tỉnh dậy. Thấy Thiên Trạch đang nhìn mình cậu vội vàng hỏi.
-" em tỉnh rồi hả? Để anh đi gọi bác sĩ, đợi anh nha!" Gia Kỳ vui vẻ nói.
Thiên Trạch nhẹ nhàng gật gật đầu, Gia kỳ nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ vào.
-" thật tốt! Cơ thể cậu ấy đã ổn định, ko sao hết rồi, chỉ cần nghỉ ngơi vài bữa là có thể xuất viện!" Bác sĩ vỗ nhẹ vào vai Gia kỳ nói.
-" vâng! Cảm ơn" Gia kỳ đáp lại.
Bây giờ cũng tầm 5h vì ko muốn đánh thức mọi người nên Gia kỳ chưa gọi điện báo Thiên Trạch đã tỉnh.
-" sao anh ko về nghỉ đi! Ngày mốt là có trận đấu rồi, anh phải nghỉ sớm để có sức mà luyện tập chứ!" Thiên Trạch nhẹ nhàng nói.
-" tên ngốc nhà em đó! Bị như vậy còn ko muốn anh chăm sóc hả?" Gia Kỳ nhăn mặt nói.
-" nhưng em lo cho trận đấu sắp tới của anh! Sợ anh......." Thiên Trạch nói càng lúc càng nhỏ.
-" em lo cho sức khỏe của em đi! Đi đứng kiểu gì mà ra nông nỗi này vậy?" Gia Kỳ lo lắng nói.
-" tại em ko chú ý thôi! Em xin lỗi" Thiên Trạch nói mà khoé mắt cậu ko khỏi cay cay.
-" sao lại phải xin lỗi, em không sao là tốt rồi" Gia kỳ thấy Thiên Trạch muốn khóc nên ko nói gì nữa chỉ nắm chặt tay cậu.
-"uhm!" Thiên Trạch ngoan ngoãn nghe lời.
-" thôi! Em nằm xuống nghỉ ngơi đi, sức khỏe em chưa hoàn toàn bình phục đâu" Gia kỳ đỡ Thiên Trạch nằm xuống.
************
Tới sáng, Vương Nguyên vội vàng thay đồ rồi một mạch chạy lên bệnh viện, khi đi cậu có mua chút đồ ăn để khi nào Thiên Trạch tỉnh có thể ăn.
-" Trạch em! Cậu tỉnh rồi à! Cậu có biết vì cậu mà cả đêm qua tớ ko ngủ được ko hả" Vương Nguyên vừa thấy Thiên Trạch một cái cậu liền mếu máo khóc.
-" được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, tớ ko sao rồi!" Thiên Trạch nhẹ nhàng an ủi Vương Nguyên.
-" ở đó mà ko sao! Chân tay cậu như thế kia mà nói ko sao hả!" Vương Nguyên nức nở nói.
-" được rồi, đừng khóc nữa! Cậu mang cái gì cho mình vậy?" Thiên Trạch vừa nói vừa chỉ vào túi đồ ăn.
-" à! Tớ mang chút đồ ăn lên, để khi nào cậu tỉnh dậy thì có cái mà bỏ bụng!" Vương Nguyên đặt lên tủ đồ kế bên giường Thiên Trạch.
-" cậu tỉnh dậy lúc nào vậy?" Vương Nguyên thắc mắc hỏi.
-" à! Tớ tỉnh lâu rồi" Thiên Trạch vui vẻ nói.
-" haizzzzz! Cái tên Gia kỳ đáng ghét nhà cậu!" Vương Nguyên quay sang chỗ Gia kỳ đang đứng, đánh cho Gia kỳ mấy cái.
-" sao cậu lại đánh tôi! Đau, đau!" Gia Kỳ ngơ ngác hỏi.
-" cậu ấy tỉnh lâu rồi mà cậu cũng không báo cho tôi một tiếng! Tôi đánh cậu nè! Cho chừa nè, chừa nè!" Vương Nguyên chau mày tức giận nói.
-"ai gia! Em ơi cứu anh, cậu ấy đánh anh sắp xỉu rồi nè!" Gia Kỳ hoang mang nói.
-" bảo bối! Sáng sớm ra đã đánh người ta rồi là sao? Hôm qua còn lo lắng cho cậu ta mà sao giờ lại đánh người rồi!" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nói vọng từ ngoài vào.
-" haizzzzz! Cũng tại cậu ta hết!" Vương Nguyên dừng lại nhăn mặt nói.
-" làm gì mà tại tôi chứ! Vương Tuấn Khải cậu nên coi lại vợ cậu đi! Đánh người vô cớ à!" Gia Kỳ sợ hãi chạy ra chỗ Thiên Trạch để né cậu nhóc hung dữ Vương Nguyên ra.
-" hả! Cậu còn dám nói vậy nữa hả! Tôi cho cậu chết giờ!" Vương Nguyên đưa tay hù đánh.
-" bảo bối! Tha cho người ta đi! Hung dữ quá!" Vương Tuấn Khải tiến lại gần vòng tay qua eo cậu rùi nói.
-" hứ! Anh cũng dám kêu em hung dữ hả?" Vương Nguyên trợn tròn mắt lên nhìn Vương Tuấn Khải.
-" được rồi! Đừng cãi nhau nữa, đây là bệnh viện đó" Thiên Trạch phải xen vào can ngăn.

Hết chap 37
Mọi người ủng hộ mình nhìu nha (^-^)
TagNhuHoang2811

bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ