Thiên Trạch nghe Gia Kỳ nói vậy cậu liền đỏ mặt, cậu khẽ khẽ cúi người xuống. Không khí bắt đầu trầm xuống, ngôi nhà bây giờ cảm giác yên lặng hơn, chỉ còn lại tiếng nhịp thở nhẹ nhàng của Thiên Trạch. Trong tay Gia Kỳ, cậu nhóc Thiên Trạch vì chuyện lúc nãy làm cậu khóc rất nhiều nên bây giờ cậu đã ngủ thiếp trong vòng tay ấm áp kia. Gia Kỳ thấy cậu đã ngủ say nên ẵm cậu lên phòng, đặt cậu xuống giường. Vì có hơi chút động đậy nên làm cho Thiên Trạch chợt khó chịu, đôi chân mày khẽ rung lên tựa cánh bướm. Gia Kỳ cứ mải mê nhìn ngắm nét đẹp hoàn mĩ đó, tay cậu vẫn không ngừng đụng nhẹ vào mái tóc bóng mượt và đen nhánh của Thiên Trạch.
Sáng hôm sau, Thiên Trạch chợt tỉnh dậy, cậu hoảng hốt khi thấy mình đang nằm trong một căn phòng rộng lớn, bên cạnh cậu là một một người con trai đang say giấc nồng. Ánh sáng khẽ chiếu vào cửa sổ, xuyên qua tấm rèm trắng kia chiếu rọi vào khuôn mặt ưu tú của Gia Kỳ. Vẻ đẹp không tì vết khiến người ta cứ muốn ngắm nhìn mãi thôi, Thiên Trạch cứ tập trung nhìn vào Gia Kỳ.
-" em dậy rồi hả?" Gia Kỳ khẽ mở mắt nhìn Thiên Trạch nói.
-" uhm...uhm..." Thiên Trạch chỉ biết gật gật đầu.
-" hôm qua ngủ có ngon không?" Gia Kỳ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
-" uhm....em ngủ ngon lắm.... nhưng chắc em phải đi về thay đồ đi học nữa, không là trễ học mất" Thiên Trạch vội ngồi dậy, nhưng bị Gia Kỳ nắm tay cậu lại và kéo cậu nằm xuống.
Tay Gia Kỳ vòng qua eo của Thiên Trạch.
-" em nằm ở đây với anh một xíu nữa đi" Gia Kỳ nhẹ nhàng nói và anh đặt nụ hôn lên trán Thiên Trạch một cái.
-" nhưng em không có đồ thay để đi học?" Thiên Trạch hơi bối rối nói.
-" không sao, em mặc đồ của anh!" Gia Kỳ thản nhiên nói( haizzzzz, một người cao 1m84 và một người cao 1m69 vậy đồ sao mặc vừa°-°)
-" đồ anh sao em mặc vừa?" Thiên Trạch ngây thơ hỏi.
-" anh đùa thôi" Gia Kỳ cười híp mắt lên nói.
******************
Tới trường, tụi con gái thấy Gia Kỳ đi chung với Thiên Trạch liền ồ ạt chạy lại hỏi, có cả mấy người trong đội bóng rổ cũng ra chỗ 2 người bọn họ. Gia Kỳ với Thiên Trạch mới tới được một lúc thì Vương Nguyên cũng vừa tới . Vương Nguyên sang chảnh ( ahihihi ^•^) bước từ trong chiếc xế xộp kia, tụi con gái đang vây quanh Gia Kỳ với Thiên Trạch thì liền lia mắt qua chỗ Vương Nguyên.
-" a! Trạch em" Vương Nguyên thấy Thiên Trạch liền hớn hở chạy lại.
-" a! Chào" Thiên Trạch cũng vui vẻ ngoắc ngoắc Vương Nguyên lại.
-" woa! Sao hôm nay tình cờ vậy ta?" Vương Nguyên hơi đá đá lông nheo với Thiên Trạch khiến cậu ngại ngùng.
Gia Kỳ biết được Vương Nguyên đang nói cái gì liền ôm eo Thiên Trạch, Vương Nguyên cũng hiểu ý nên vội nói to.
-" Trạch em! Từ giờ trở đi chắc tớ bị bỏ rơi về một mình rồi quá, haizzzzz Trạch em bây giờ là của người ta rồi, đâu còn là của tiểu Nguyên tớ nữa đâu" Vương Nguyên tỏ vẻ đáng thương nói với Thiên Trạch.
-" cậu còn có Vương Tuấn Khải kìa" Thiên Trạch vỗ vỗ vai Vương Nguyên nói.
-" haizzzzz! Ai cần cái tên sắc lang đó chứ" Vương Nguyên vừa nói vừa xua xua tay.
-" em nói cái gì đó bảo bối?" Vương Tuấn Khải từ sau lưng tiến tới giọng nói lạnh như băng khiến Vương Nguyên sợ hãi chạy vụt lên lớp.
Vương Tuấn Khải cũng tình cờ gặp được Thiên Tỉ đang đi rót nước ở gần đó, cậu chạy lại chỗ Thiên Tỉ.
-" sao rùi! Cậu với Chí Hoành sao rồi?" Vương Tuấn Khải hơi tò mò hỏi.
-" tớ tỏ tình rồi mà không biết làm sao nữa?" Thiên Tỉ có hơi buồn buồn.
-" không sao! Tớ có cách này nè, tớ nghe nói hình như ngày mai có mưa sao băng đó, Chí Hoành nó cũng thích thiên văn học với âm nhạc lắm đó,hay cậu rủ thằng bé ra đi rùi hai người cùng nói chuyện!" Vương Tuấn Khải vui vẻ bàn tính kế hoạch giúp Thiên Tỉ.( Người gì mà tốt ghê vậy hà>-<)
-" được không?" Thiên Tỉ còn hơi lưỡng lự hỏi.
-" chắc ăn luôn" Vương Tuấn Khải vỗ vỗ vai Thiên Tỉ nói.
Hết chap 30
Mọi người nhớ ủng hộ nha, iu nhìu nè (^3^)
TagNhuHoang2811
BẠN ĐANG ĐỌC
bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)
RandomThể loại : đam mĩ, học đường, ngọt, kịch tính...... Tác giả: Phạm Nguyễn Quỳnh Như