chap 36

28 3 0
                                    

Lúc này, trời bỗng đổ mưa như trút nước, máu cậu hòa lẫn vào nước nhìn cảnh Thiên Trạch lúc này mọi người ko khỏi quặn lòng. Tiếng còi xe cứu thương inh ỏi đang tiến gần lại chỗ xảy ra tai nạn, Thiên Trạch được mọi người đưa vào bệnh viện.
Trong không gian yên tĩnh của cả căn nhà, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên làm xé tan không khí yên tĩnh đó đi. Mẹ cậu vội vàng bắt máy nghe, mới nghe được vài chữ bỗng mặt bà từ đỏ biến thành trắng bệt cả ra, tay bà ko ngừng run rẩy đến nỗi chiếc điện thoại đang ở trên tay bỗng nhiên rơi xuống đất văng ra thành từng trăm mảnh. Bà vội vàng mặc cho trời mưa chạy một mạch đến bệnh viện lớn của thành phố, ba của Thiên Trạch cũng đang nằm dài trên ghế thấy mẹ cậu như vậy liền cầm theo cây dù chạy theo.
***********
Vương Nguyên đang coi phim, cảm giác trong lòng cậu hơi bồn chồn lo lắng việc gì đó, cậu nhìn qua nhìn lại lấy điện thoại trên bàn gọi cho Vương Tuấn Khải hỏi.
-" anh đang làm gì vậy?"
-" sao bữa nay em lại gọi cho anh vào giờ này vậy, có chuyện gì sao? Hay là em nhớ anh quá ko chịu được nên gọi cho anh?" Vương Tuấn Khải ở đầu dây bên kia trêu ghẹo Vương Nguyên.
-" ko có, nếu mà anh ko có sao thì thôi, em tắt máy!" Vương Nguyên vừa nói được vài câu cậu liền tắt máy.
-" mẹ mình ở nhà ko có chuyện gì hết, Vương Tuấn Khải nghe giọng rất là bình thường vậy mình lo lắng về việc gì chứ, còn ai mình chưa hỏi tình hình ko ta! À Thiên Trạch, đúng rồi, Thiên Trạch!" Vương Nguyên vừa lẩm bẩm vừa mở máy gọi cho Thiên Trạch.
Nhưng đầu dây bên kia ko ai trả lời, cậu liền gọi cho mẹ Thiên Trạch nhưng cũng ko ai bắt máy hết, cậu liền gọi cho ba của Thiên Trạch.
-" alo, chú Lý à! Con là bạn của Thiên Trạch chú cho con gặp cậu ấy một lúc ạ!" Vương Nguyên sốt ruột nói.
-" Thiên Trạch thằng bé đang trong bệnh viện " Ba Thiên Trạch ở đầu dây bên kia nói qua.
-" hả! Vậy cậu ấy đang ở bệnh viện nào ạ?" Vương Nguyên hốt hoảng chạy lên phòng thay quần áo, nhưng cậu vẫn ko ngừng nghe ngóng tin tức của Thiên Trạch.
-" nó đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện thành phố !" Ba Thiên Trạch nói địa điểm cho cậu.
-" dạ dạ! Con đến liền"Vương Nguyên liền vội vàng tắt máy gọi cho Vương Tuấn Khải.
-" anh hả! Thiên Trạch đang nằm trong bệnh viện thành phố, anh qua đón em nha!" Vương Nguyên ko để Vương Tuấn Khải trả lời liền tắt máy.
-" alo! Gia Kỳ hả, Thiên Trạch có chuyện rồi!" Vương Nguyên nói với Gia Kỳ.
-" hả! Cậu ấy bị sao?" Gia Kỳ hốt hoảng hét lớn.
-" tôi ko biết, nghe ba cậu ấy nói đang ở trong phòng cấp cứu của bệnh viện thành phố, cậu mau tới đi bây giờ tôi bắt đầu đi!" Vương Nguyên lo lắng nói.
Khi cậu vừa tắt máy thì xe của Vương Tuấn Khải cũng đã tới trước cửa nhà cậu.
-" Mẹ à! Con đi ra đây một xíu nha!" Vương Nguyên nói lớn vọng vào phòng mẹ cậu rồi cậu nhanh chóng ra xe.
***************
Khi Vương Nguyên tới bệnh viện thì Gia Kỳ đã tới đó trước rồi.
-" tiểu Nguyên! Con tới rồi!" Mẹ Thiên Trạch khóc nức nở chạy ra chỗ Vương Nguyên.
-" Bác à! Bình tĩnh đi, cậu ấy sẽ ko sao đâu!" Vương Nguyên ôm mẹ Thiên Trạch vào lòng an ủi bà ấy.
Lúc này, Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng mới tới.
Mọi người ko khỏi lo lắng nhìn vào bên trong phòng cấp cứu. Gia Kỳ thì không ngừng lo lắng, cậu cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Còn Chí Hoành thì đi mua cho mẹ Thiên Trạch một bộ đồ mới, vì bộ kia của bà đã ướt đẫm. Khi mẹ Thiên Trạch đã thay bộ đồ mới, lúc này bà đã có vẻ thấm mệt liền gục vào vai Vương Nguyên đang ngồi bên cạnh mà thiếp đi.
Khoảng tầm 1giờ sáng đèn phòng cấp cứu tắt đi, lúc này bác sĩ bước ra nói với mọi người.
-" ca phẫu thuật đã thành công, mọi người ko phải lo lắng nữa! Bây giờ tôi sẽ đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức, người nhà cũng có thể vào thăm được rồi" Bác sĩ vui vẻ nói.
Mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm đi theo y tá vào phòng hồi sức thăm Thiên Trạch.
Thiên Trạch được nằm bên trong một căn phòng VIP, mọi thứ dụng cụ đều tiện lợi và thoáng mát. Xung quanh cậu rất nhiều ống truyền Thiên Trạch lúc này chưa thể nào tỉnh được vì vẫn còn thuốc mê, khuôn mặt nhợt nhạt của cậu đang li bì ngủ, từng nhịp thở, nhịp nhàng đều đặn, toàn thân cậu toát lên một vẻ đẹp trong trắng ko một vết dơ bụi trần.
Bây giờ cũng khoảng tầm 1giờ30, mọi người cũng đã thấm mệt nên Gia Kỳ đã có ý kiến.
-" bây giờ trời ko còn sớm nữa, hay mọi người đi về nghỉ ngơi đi, tôi ở đây chăm sóc cho Thiên Trạch được rồi"
-" uhm! Cậu ở đây chăm sóc cho cậu ấy nha, tôi với Chí Hoành về trước!" Thiên Tỉ vừa nói xong liền đưa Chí Hoành về.
-" nhưng còn ngày mốt là cậu có trận đấu rồi hay về nhà nghỉ sớm mai còn tập luyện nữa, tôi ở đây với Trạch Trạch được rồi!" Vương Nguyên hơi lo lắng cho trận Thi đấu của Gia Kỳ nên nói.
-" ko sao đâu, cậu đừng lo lắng cậu về trước đi!........ À! 2 bác cũng về nghỉ sớm đi, sức khỏe bác gái đang yếu còn mới dầm mưa nữa nên 2 bác nên về để dưỡng sức, sáng mai rồi lại vào ạ!" Gia Kỳ nhẹ nhàng nói với mọi người.
-" uhm vậy tôi về đây!" Vương Nguyên nắm tay Vương Tuấn Khải ra về.
-" vậy 2 bác nhờ cả vào con!" Ba Thiên Trạch từ tốn nói rồi dìu mẹ Thiên Trạch về.
Hết chap 36
Mọi người nhớ ủng hộ mình nha, iu nhìu (^3^)
Tag NhuHoang2811

bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ