chap 12

64 5 0
                                    

Cả đêm hôm đó, Vương Nguyên không thể nào ngủ được cậu cứ nhớ lại chuyện lúc ra về làm cho mặt cậu không ngừng ửng đỏ. Cậu cứ trằn trọc,lăn qua lăn lại rồi lâu lâu lại bật dậy vỗ vỗ vào mặt mấy cái, mãi tới gần sáng cậu mới ngủ được.
-" tiểu Nguyên! Dậy đi học nè con" mê Vương Nguyên dưới nhà gọi vọng lên phòng cậu.
Nhưng Vương Nguyên vẫn nằm ngủ ngon lành, hình như cậu không nghe thấy tiếng mê gọi. Một lúc sau mẹ cậu lên đánh vào mông cậu mấy cái, rồi giật tấm chăn khỏi người cậu khiến cậu cảm giác có hơi khó chịu nhưng vẫn nằm ngủ khồng chịu dậy.
-" tiểu Nguyên! Con không tính đi học đúng không?" Mẹ cậu hét vào tai cậu một cái, khiến cho Vương Nguyên giật mình bật dậy nhưng vẫn còn mơ mơ màng màng.
-" có.... có mẹ xuống trước đi rồi con xuống" Vương Nguyên còn mắt nhắm mắt mở nói với mẹ.
Khi Vương Nguyên tới lớp thì đã thấy Thiên Trạch chăm chú học bài, Vương Nguyên liền tiến lại gần Thiên Trạch đưa ra vẻ ngây thơ nói với Thiên Trạch.
-" woa! Hôm nay Trạch em chăm chỉ quá ta" Vương Nguyên trêu ghẹo Thiên Trạch.
-" tại tớ rảnh quá nên coi lại mấy cái công thức thôi, chứ đâu như ai kia bận rộn yêu đương" Thiên Trạch nói bằng một giọng điệu nham hiểm và quay qua nhìn Vương Nguyên một cái. Vì đến sớm lúc đó lớp vẫn chưa có ai nên Thiên Trạch có thể trêu ghẹo Vương Nguyên thoải mái.
-" ai.....ai... yêu đương gì ở đây" Vương Nguyên biết Thiên Trạch đang nói mình nên lắp bắp hỏi lại.
-" haizzzzz, đúng là yêu rồi là khác hẳn ra vậy à" Thiên Trạch vẫn không ngừng trêu Vương Nguyên.
-" khác là khác làm sao chứ?" Vương Nguyên đỏ mặt.
-"haizzzzz, tiểu Nguyên sao hôm nay mắt cậu thâm Như gấu trúc vậy, với lại tớ mới chỉ nói có vậy thui mà mặt cậu đã đỏ như trái cà chua rồi kìa cậu bị sao hả?" Thiên Trạch đã biết chuyện ngày hơn quá rùi nhưng vẫn cố tình trêu Vương Nguyên.
Lúc này Vương Tuấn Khải cũng bước vào thấy Vương Nguyên bị Thiên Trạch ghẹo cho đỏ hết cả mặt lên, Vương Tuấn Khải cười khểnh rùi liền lại chỗ Thiên Trạch.
-" Thiên Trạch! Cậu cảm thấy vui không?" Giọng nói lạnh như băng của Vương Tuấn Khải khiến Thiên Trạch cảm thấy buốt người ko thể nói gì nữa.
-" vui thì sao chứ, cậu quản tôi à?" Vương Nguyên lúc này xen vào để giải nguy cho Thiên Trạch.
-" đúng vậy! Cậu là bảo bối của tôi nên tôi phải quản cậu được không?" Vương Tuấn Khải cười khểnh rùi nói.
-" ai....ai...ai là bảo bối của cậu chứ?" Vương Nguyên lập bắp nói lại.
-" cậu!" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nói khẽ với Vương Nguyên.
Lúc này Vương Nguyên bị cứng họng không thể nói gì nữa chỉ còn cách cầu cứu Thiên Trạch. Nhưng nào ngờ Thiên Trạch lái theo phe Vương Tuấn Khải xấu xa kia hùa theo chọc cậu.
-" thôi được rùi, đây là lớp học, các cậu không nên cãi nhau ở đây có gì thì vợ chồng về nhà nói với nhau cũng được" Thiên Trạch cười cười vỗ vai Vương Nguyên rồi quay sang nháy mắt với Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải cũng đã hiểu ra nên không nói gì nữa, chỉ cười cười rùi quay về bàn học, còn Vương Nguyên thì không ngờ bạn thân của mình lại theo phe của tên Vương Tuấn Khải kia khiến cậu cảm thấy ủ rũ.
Hết chap 12
Mong mọi người ủng hộ.
TagNhuHoang2811

bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ