-" tiểu Nguyên! Sao cậu dám làm vậy chứ?" Thiên Trạch bực bội kéo tay tiểu Nguyên xuống ghế ngồi.
-" mình cũng chỉ muốn giúp hai người thôi mà, sao cậu lại bực bội với mình chứ?" Vương Nguyên mặt xị xuống đất.
-" thôi đc rùi! Mình không giận cậu đâu?" Thiên Trạch thở dài an ủi Vương Nguyên.
-" mà cậu Gia kỳ đó đẹp thiệt chứ! Hèn chi mới làm cho Trạch em của tui lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy hà" Vương Nguyên liếc qua nhìn Thiên Trạch.
2 người nói chuyện với nhau mà không để ý là Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đã vào từ bao giờ, lúc này Vương Tuấn Khải quay xuống hỏi Vương Nguyên:
-" Mã Gia Kỳ là ai sao tôi không nghe ai nhắc đến vậy?"
-" ai cần cậu biết chứ!" Vương Nguyên phồng má lên nói với Vương Tuấn Khải.
-" Mã Gia Kỳ, là thành viên của đội bóng rổ, mang áo số 12 ,học sinh ưu tú của lớp 10c4, nhiều lần được giành giải vô địch bóng rổ thành phố." Dịch Dương Thiên Tỉ từ tốn nói.
-" hả, sao cậu biết vậy?" Vương Nguyên tròn mắt nhìn Thiên Thiên.
-" trên báo của trường có giới thiệu các thành viên của đội bóng rổ kìa" Thiên Tỉ chỉ vào tờ báo của trường được dán tỉ mỉ trên tường.
-" thành viên đội bóng rổ thì sao chứ?" Vương Tuấn Khải cười khinh nói.
-" chẳng phải cậu không được như người ta nên tức hả? Ha....ha....ha..." Vương Nguyên trêu chọc Vương Tuấn Khải để trả đũa những lần Vương Tuấn Khải chọc cậu.
-" Vương Nguyên! Ra về gặp tôi ở sân sau trường!" Vương Tuấn Khải nghiêm túc nhìn thẳng mặt Vương Nguyên.
Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải hù cho một cái không còn dám nói một lời nào nữa. Giờ ra về, Vương Nguyên đã dọn dẹp cặp sách xong thì bị Vương Tuấn Khải kéo đi, Dịch Dương Thiên Tỉ và Thiên Trạch thấy vậy liền âm thầm đi theo họ. Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên ra sân sau của trường, nơi này vắng vẻ không có một ai. Lúc này, Vương Tuấn Khải dần dần tiến lại gần Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt cậu, Vương Nguyên theo bản năng cậu lùi xuống, nhưng lại bị tên Vương Tuấn Khải kia nắm chặt lấy tay cậu, thấy vậy Vương Nguyên bất giác mặt cậu đỏ ửng như quả cà chua, cậu đứng như tượng một hồi rồi mới hỏi:
-" cậu làm cái gì vậy?" Vương Nguyên bực bội đẩy Vương Tuấn Khải ra.
Nhưng vì sức Vương Nguyên không khỏe giống như sức của Vương Tuấn Khải nên cậu cũng khó mà đẩy được. Thiên Trạch tò mò ko biết 2 người đó đang làm gì nên Thiên Trạch tính lao vào để cản họ, nhưng Thiên Tỉ vội nắm tay Thiên Trạch kéo lại.
-" cậu cứ bình tĩnh Vương Tuấn Khải không làm đau cậu ấy đâu!" Thiên Tỉ nói nhỏ với Thiên Trạch.
-" tại sao cậu lại khẳng định điều đó chứ?" Thiên Trạch hoang mang không biết có nên tin Thiên Tỉ không.
-" nếu cậu không tin thì thôi, chứ tôi cũng không biết nói sao nữa?" Thiên Tỉ lúc này cũng hết cách nên đành nói vậy.
Còn Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải thì 2 người cứ đứng đó nhìn nhau một lúc thì Vương Tuấn Khải mới nói:
-" tiểu Nguyên! Cậu biết tại sao tôi hay trêu cậu, hay gây sự với cậu không?" Giọng nói Vương Tuấn Khải lúc này rất ấm áp.
Vương Nguyên tròn xoe mắt nhìn Vương Tuấn Khải,trong đầu Vương Nguyên lúc này không còn biết gì hết đó, chỉ toàn là một mớ hỗn độn xen lẫn cả lo lắng và các giác quan của cậu lúc này chỉ chìm đắm vào giọng nói mê hoặc của Vương Tuấn Khải.
-" là bởi vì khi trêu cậu, làm cậu giận nhìn cậu rất dễ thương, rất mắc cười, khuôn mặt của cậu lúc nào cũng loanh quanh trong trí óc tôi và cũng bởi vì .........."
Hết chap 10
Mong mọi người ủng hộ.
Ngồi đợi tiếp đi mày NhuHoang2811
BẠN ĐANG ĐỌC
bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)
RandomThể loại : đam mĩ, học đường, ngọt, kịch tính...... Tác giả: Phạm Nguyễn Quỳnh Như