Cuối cùng sự nỗ lực và chăm chỉ đã không được đền đáp như mong muốn. Đội bóng rổ của trường Thuần Chân, vào những giây cuối cuối cùng họ đã vào được một trái nên tỉ số chênh lệch là 6-4.( Theo như tính điểm tỉ số của một trận bóng rổ thì nếu một trái của một đội vào rổ thì tính được 2 điểm nên khi giây phút cuối cùng trường Thuần Chân vào được một trái nữa nên trường Nguyệt Lượng Đảo đã ko được dành chiến thắng). Vẻ thất vọng tràn trề hiện rõ lên trên khuôn mặt của từng thành viên đội bóng rổ, và tất cả học sinh trường Nguyệt Lượng Đảo. Trận đấu kết thúc Gia Kỳ một mạch chạy vào phòng thay đồ nhanh nhảu thay ra một bộ đồ tử tế rồi nhanh nhảu rời khỏi sân vận động. Nhưng vừa ra tới cổng thì đã bị Vương Nguyên chặn giữ lại.
-" cậu tính đi đâu?"
-" tôi tới bệnh viện!" Gia Kỳ đang rất vội nên chỉ nói ngắn gọn vậy thôi.
-" cậu tới đó làm gì Thiên Trạch ko có ở đó đâu? Cậu tới đó cho uổng công!" Vương Nguyên cười nhếch mép lên nói với Gia Kỳ.
-" vậy chứ cậu ấy ở đâu?" Gia Kỳ lúc này bắt đầu hốt hoảng trước lời Vương Nguyên nói.
-" sao tôi biết được chứ?" Vương Nguyên thấy Gia Kỳ bắt đầu hoảng loạn nên bắt đầu trêu đùa cậu ta.
-" vậy là sao?" Gia Kỳ càng lúc càng cảm thấy bối rối.
-" bảo bối! Em đi ăn xúc xích ko?Hay súp cay ko,anh chở em đi!" Vương Tuấn Khải chạy xe ra tới trước mặt Vương Nguyên hỏi.
-" uhm! Vậy đi thôi!" Vương Nguyên vừa nói vừa bước vào trong xe.
-" vậy còn chuyện Thiên Trạch! Cậu ko biết em ấy ở đâu à?" Gia Kỳ đầu óc rối bời ko biết hỏi gì khác ngoài chuyện Thiên Trạch.
-" ko biết! Tôi đi đây, cậu tự tìm cậu ấy đi" Vương Nguyên vừa nói thì xe đã phóng đi để lại Gia Kỳ đứng chết lặng ở đó.
-" cậu lo lắng chi! Từ từ tìm rồi sẽ thấy!" Thiên Tỉ cũng ko ngoại lệ, cũng đùa với Gia Kỳ.
-" hả? Hết Vương Nguyên giờ đến cậu, rốt cuộc là có chuyện gì, nói tôi biết đi!" Gia Kỳ đang rối lại còn nghe những lời Thiên Tỉ nói như vậy làm cho cậu như muốn chết đi sống lại.
-" chúng tôi ko biết gì hết! Thôi tôi đưa Chí Hoành về!" Thiên Tỉ vừa nói vừa ôm eo Chí Hoành ra bãi đỗ xe.
Gia Kỳ bị hết người này đến người kia trêu đùa khiến cậu bây giờ ko biết suy nghĩ gì hơn, trong đầu cậu bây giờ chỉ có một màu xám xịt ko còn một chút gì gọi là ánh sáng, sự trống rỗng trong đầu cậu ngày càng lớn dần, cậu cứ đứng chết lặng ở đó, nhìn từng dòng người đang rời khỏi đó, cậu ko biết phải làm gì, ko biết phải đi đâu và đặc biệt cậu ko biết Thiên Trạch đang gặp phải chuyện gì. Bỗng trong dòng người đang rời khỏi đó thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên xuyên qua màng nhĩ cậu, đụng vào trái tim cậu. Lúc này bộ não của cậu mới lóe lên một tia sáng. Gia Kỳ theo bản năng quay qua tìm người theo tiếng gọi đó thì thấy một chút gì đó quen thuộc, cậu càng lúc càng tiến lại gần con người đó và cậu đã phát hiện ra. Thiên Trạch đang đứng giữa đám đông gọi cậu, Gia Kỳ liền một mạch chạy tới ôm chặt lấy Thiên Trạch khiến cậu ko khỏi tò mò trước hành động này.
-" anh sao vậy? Có chuyện gì hả?" Thiên Trạch hơi tò mò hỏi.
-" em nên đứng im một lúc và đừng nói gì hết!" Gia Kỳ nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai cậu.Hết chap 42
............
Mọi người ơi tạm thời như ngừng xuất bản truyện nha! Tại vì Như bận ôn bài để thi rùi, nên mọi người thông cảm giúp Như nha.
Xin lỗi mọi người nhìu nha, Như hứa vào một ngày đẹp trời nào đó Như sẽ bù lại cho mọi người nha
BẠN ĐANG ĐỌC
bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)
AcakThể loại : đam mĩ, học đường, ngọt, kịch tính...... Tác giả: Phạm Nguyễn Quỳnh Như