-" bởi vậy mới là Vương phu nhân của anh chứ!" Vương Nguyên cũng vui vẻ nói nhỏ vào tai anh.
********
Vương Tuấn Khải ôm eo cậu bước vào bên trong.
2 người vừa mới bước vào, căn phòng đang nhộn nhịp bỗng trở nên im lặng hẳn, mọi người ai nấy đều tập trung vào 2 người trẻ tuổi đang ưu nhã bước vào.
-" Cậu Vương! Chúng tôi vừa nhắc cậu là cậu đã đến!" Ông Hồ vừa nói vừa tiến lại gần Vương Tuấn Khải.
-" ông Hồ đây đang nói gì về tôi sao?" Vương Tuấn Khải vui vẻ hỏi bằng một giọng nói lạnh như băng nhìn ông Hồ.
-" không.... Không tôi nào dám mạo phạm!" Ông Hồ xua xua tay lắc đầu nói.
-" cô gái xinh đẹp này là ai đây?" Ông Tiêu vui vẻ hỏi.
-" xin giới thiệu với mọi người! Đây là vị hôn phu của tôi!" Vương Tuấn Khải giọng nói ấm áp nhìn vào người đang đứng cạnh mình.
-" oh! Vậy là chúng tôi nên chúc mừng cậu Vương! Chúng ta cùng cạn ly!" Ông Tiêu nghe vậy liền nhanh nhảu đưa ly rượu cho Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.
Lúc này, Lâm Dương cũng từ ngoài bước vào thấy mọi người đang vui vẻ vây quanh Vương Tuấn Khải , liền bước đến bắt tay anh.
-" có phải chàng trai Vương Tuấn Khải tiếng tăm lừng lẫy của thành phố lớn này không?" Lâm Dương vui vẻ trêu đùa.
-" anh Dương, đừng nói quá vậy chứ!" Vương Tuấn Khải khách sáo nói.
-" Vương Nguyên! Em cũng ở đây à!" Lâm Dương bất ngờ vì sự có mặt của Vương Nguyên.
Vương Nguyên cũng rất bất ngờ khi gặp anh ở đây, cậu tròn mắt nhìn anh mà trong lòng không ngừng lo lắng.
-" dạ..... dạ...... dạ...!" Vương Nguyên ấp úng trả lời.
-" đây là vị hôn phu của cậu Vương! Cậu Lâm đây có quen biết với cô ấy sao?" Bà Mộ chen vào nói.
-" à! Đã từng gặp qua! Thật may mắn lại được gặp nhau nữa!" Lâm Dương híp mắt lên cười.Vương Nguyên cũng không biết nói gì cậu chỉ biết gật đầu cười khổ.
******Chiếc đầm ôm đen đầy quyến rũ Vương Nguyên mặc trên người làm cho bao ánh mắt của nhiều lão đại gia không thể rời khỏi cậu. Vương Tuấn Khải có thể nhìn thấu được tâm can của những tên sói già này nên anh đã nói nhỏ vào tai Vương Nguyên.
-" anh nghĩ nơi đây không phù hợp với em! Em có muốn rời khỏi đây không?"
-" nếu đi như vậy có ảnh hưởng gì tới anh không?" Vương Nguyên lo lắng hỏi.
-" không sao! Nếu em không thích thì chúng ta có thể rời khỏi đây, anh thấy em không được thoải mái khi ở đây!"
Vương Nguyên chỉ nhẹ nhàng gật đầu, từ đầu bữa tiệc tới giờ cậu chưa dám rời xa Vương Tuấn Khải nửa bước, nên anh cũng hiểu được cậu không thoải mái khi ở đây.
Anh thấy Vương Nguyên đồng ý như vậy thì cũng nhanh nhảu ra chào mọi người rồi đi về.
-" cậu Vương! Sao lại về sớm vậy cậu không ở lâu thêm một chút đi?" Ông Hồ có vẻ hơi tiếc nuối hỏi.
-" cô ấy hơi mệt, nên tôi cần đưa cô ấy về nghỉ ngơi!" Giọng nói của cậu như muốn nuốt chửng tất cả mọi người vào bụng.
-" vâng! Vậy cậu Vương đi thong thả!" Ông Hồ nhìn giáng vẻ Vương Tuấn Khải lúc này nên không dám hỏi thêm nữa.
Vương Tuấn Khải dắt tay Vương Nguyên ra khỏi bữa tiệc, mọi người ai cũng dõi theo bóng dáng 2 người rời ra khỏi cửa. Khi cánh cửa thật sự đóng lại thì mọi người lúc này mới bàn tán xôn xao về vị hôn phu xinh đẹp của Vương Tuấn Khải.
-" cậu ấy thật có mắt nhìn người! Cô gái ấy đúng là có vẻ đẹp tuyệt mỹ mà!"
-" đúng! Nhà họ Vương này thật là có phúc!"
............
Người nói thế này, người khác nói thế kia, mọi người không ngừng trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp hoàn mĩ của Vương Nguyên. Lâm Dương đang đứng ở một góc gần đó đang trò chuyện,nghe được những lời như vậy, miệng anh liền hé lên một nụ cười mờ ám, không biết sẽ có chuyện gì sảy ra đây?
*************
Hết chap 49
Các bạn ơi! ủng hộ Như nha.
Các bạn ơi sau nhìu chap đăng các bạn có ý kiến gì để góp ý về chuyện các bạn nói cho Như biết nha. Vì đây là truyện đầu tay của Như nên còn hơi lủng củng, mọi người thông cảm giúp Như nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)
Ngẫu nhiênThể loại : đam mĩ, học đường, ngọt, kịch tính...... Tác giả: Phạm Nguyễn Quỳnh Như