Ra về, mọi người tập trung ở nhà Vương Tuấn Khải.
-" vậy chúng ta đi đâu đây?" Gia Kỳ thắc mắc hỏi.
-" đi biển! Lâu lắm rồi, em với Nguyên chưa ra biển, nên giờ tụi em quyết định ra biển chơi!" Thiên Trạch từ tốn nói.
-" uhm! Vậy cũng được!"
-" mọi người! Tối nay tụi mình đi ăn lẩu không?" Thiên Tỉ hỏi.
-" lẩu hả? Thui ăn lẩu chán lắm!" Vương Nguyên xua xua tay nói.
-" hay đi ăn đồ phương Tây?" Thiên Tỉ lại cho thêm gợi ý món ăn.
-" thôi! Ăn đồ Tây ko hợp khẩu vị." Vương Nguyên lại không đồng ý.
Thiên Tỉ cũng không biết ăn món gì nên liền đá mắt qua Vương Tuấn Khải ý muốn nhờ cậu giúp đỡ. Vương Tuấn Khải cũng hiểu ý khổ của Thiên Tỉ nên anh liền lên tiếng.
-" ăn mì lạnh!"
-" không được! Ăn mì lạnh nổi mụn, không!" Vương Nguyên lại từ chối ý kiến đó.
-" à! Ăn đồ nướng đi!" Vương Nguyên vui vẻ nói.
-" ăn ở đâu?" Thiên Trạch liền hỏi.
-" hay chúng ta mua về nhà rồi tự nướng!" Vương Nguyên nhìn mọi người nói.
-" uhm! Vậy cũng được !" Thiên Tỉ đồng ý với ý kiến này của Vương Nguyên.
-" vậy giờ em với Trạch ở nhà! Tụi anh đi mua đồ về làm đi, tụi em cần được nghỉ ngơi!" Vương Nguyên hồn nhiên nói.
-" hả? Em có thấy bất công không? Sao người mua đồ không phải là em với Trạch mà là tụi anh?" Vương Tuấn Khải không đồng ý nên liền hỏi cậu.
-" tại vì tụi em cũng có việc bận rồi!" Vương Nguyên thong thả nói.
-" tụi em thì bận gì?" Vương Tuấn Khải hỏi.
-" bận chăm sóc da rồi!" Vương Nguyên vừa nói xong vừa dẫn Thiên Trạch lên phòng sách của Vương Tuấn Khải.
-" haizzzzz! Anh hết nói nổi em rồi!" Vương Tuấn Khải thở dài bất mãn.
-" tụi anh đi đi chứ? Còn đứng đó làm gì?" Vương Nguyên từ trên cầu thang quay xuống nói.
-" rùi! Đi thì đi!"
**********
Ở trong phòng sách.
-" Trạch em! Cậu thử sử dụng mặt nạ này đi, đây là mặt nạ tiểu mơ hồ, dưỡng ẩm cho da rất là tốt, tớ hay dùng loại này nè, cậu mà đắp xong khoảng nửa tiếng thôi là da cậu sẽ mịn màng như da em bé luôn đó! Bao trắng sáng và mịn màng lun, bên ngoài thị trường đang bán với giá 12 đồng nếu cậu mua mười sẽ tặng một, nhanh tay kẻo lỡ. Ko lo bị hư da, ko lo bị dị ứng và đặc biệt không cần phải lo có chất hoá học, đảm bảo 100% là làm từ những nguyên liệu từ thiên nhiên." Vương Nguyên vui vẻ lấy trong túi sách của cậu 2 cái mặt nạ dưỡng da tiểu mơ hồ.( không có ý quảng cáo)
-" oh! Tớ có biết loại này nè! Tớ có dùng thử vài lần rồi!"
-" hả? Sao cậu không nói sớm làm lúc nãy tớ nói mệt hết cả hơi!" Vương Nguyên xị mặt xuống nói.
-" cậu có để tớ nói đâu?" Thiên Trạch thật thà nói.
-" haizzzzz! Thôi coi như tớ dư hơi! Nào mình cùng đắp mặt nạ, cùng xem phim đi nào!" Vương Nguyên cố gắng tự an ủi bản thân.
Hai người vui vẻ vừa xem phim vừa đắp mặt nạ, tự nhiên lúc này Thiên Trạch vô ý hỏi lại chuyện cũ.
-" tiểu Nguyên cái chuyện của Lạc Ly nói với cậu thì sao?"
-" haizzzzz! Tớ cũng không biết nữa, tớ chưa biết nên làm thế nào nữa?" Vương Nguyên thở dài buồn bã nói.
-" cậu đã nói với Vương Tuấn Khải chưa?"
-" tớ chưa nói! Sợ ảnh hưởng tới Khải!"
-" haizzzzz! Cậu ngốc thiệt, Khải yêu cậu như vậy, chuyện như vậy mà cậu cũng không nói cho Khải biết, Khải cũng sẽ hiểu và nghĩ cách giúp cậu thôi!" Thiên Trạch lớn giọng nói.
-" thôi kệ đi! Giờ tớ chỉ cần được hạnh phúc bên anh ấy là được rồi! Những chuyện khác tớ không quan tâm, coi phim đi!" Vương Nguyên vui vẻ nói nhưng trong lòng cậu lại có một cảm giác gì đó.
************
1 lúc sau.
-" woa! Bộ phim hay quá à! Tớ chưa bao giờ coi phim mà khóc luôn đó , mà bữa nay coi phim này khóc quá trời quá đất lun ik!" Thiên Trạch còn hơi rươm rướm nước mắt nhìn Vương Nguyên nói.
-" tớ biết mà! Tụi mình tháo mặt nạ ra được rồi đó!"
-" woa! Da tớ thật mịn màng, đắp mặt nạ xong chúng ta nên sử dụng nước hoa hồng này! Xin cho hỏi Thiên Trạch ở đây đã biết gì về loại này chưa để tớ khỏi phải nói?" Vương Nguyên nhẹ nhàng hỏi.
-" chưa! Tớ chưa sử dụng loại này bao giờ!" Thiên Trạch hồn nhiên trả lời.
-" vậy để tớ nói cho! Đây là nước làm cho da không bị bóng dầu và luôn luôn trắng hồng rạng rỡ, được làm từ những cánh hồng tươi và nha đam, đang có chương trình giảm giá 10% cho khách hàng nào mua trên 2 sản phẩm trở lên."
-" oh! Sao cậu biết những loại sản phẩm này vậy!" Thiên Trạch tò mò hỏi.
-" haizzzzz! Khải Khải nói tớ biết đó!" Vương Nguyên híp mắt lên cười nói.
-" oh! Ê, mình xuống dưới coi mọi người về chưa đi, từ nãy tới giờ rồi, tớ vẫn chưa thấy tiếng của mọi người về nữa?" Thiên Trạch lo lắng nói.
-" haizzzzz! Cậu không cần phải lo đâu! Đi theo tớ!" Vương Nguyên vừa nói vừa dẫn Thiên Trạch vào phòng quần áo.
-" cậu muốn làm gì?" Thiên Trạch lấy tay che tấm thân ngọc ngà để phòng thân.
-" cậu bị bệnh à! Mặc bộ đi học này từ sáng tới giờ rồi không thay đồ để cho nó hôi rình ra à, mau thay ra đi!" Vương Nguyên vừa nói vừa đưa đồ cho cậu.
-" uhm! Tớ tưởng cậu......." Thiên Trạch vừa nói vừa cười ngượng.
-" tưởng cái gì? Tớ cũng cần đi thay đồ!"
Khi thay đồ xong, lúc này 2 người mới xuống dưới nhà để xem mọi người đã về chưa. Nhưng chẳng có ai ở nhà cả, chỉ có mỗi quản gia vẫn loay hoay làm việc.
-" ủa? Chưa ai về hết hả?" Vương Nguyên thắc mắc hỏi.
-" dạ! Từ nãy tới giờ cậu chủ vẫn chưa có về!"
-" haizzzzz! Chỉ là mua đồ ăn có cần phải lâu vậy không? Hay lại đi đâu đó chơi rồi!" Vương Nguyên khó chịu nói.
-" không có ai như em đâu? Đừng suy bụng ta ra bụng người!" Giọng Vương Tuấn Khải vang vọng khắp nhà.
-" em thì sao chứ?" Vương Nguyên nghe vậy liền tức giận quay lại hỏi anh.
-" em dễ thương, xinh đẹp!" Thiên Tỉ liền chen vào chữa cháy.
-" em biết mà!" Vương Nguyên vừa nói vừa khúc khích cười.
-" ê! Cậu nói vậy là nói dối đó, mình phải thành thật nha!" Vương Tuấn Khải quay sang nói với Thiên Tỉ.
-" anh nói vậy là có ý gì?" Mặt Vương Nguyên đỏ bừng bừng như lửa, đôi mắt hình viên đạn chằm chằm nhìn Vương Tuấn Khải.
-" ai gia! Nặng quá rồi, mình mang đồ ăn xuống bếp đi!" Thiên Tỉ đánh trống lảng sang việc khác để không muốn căn nhà này bị Vương Nguyên thiêu rụi.
-" ê....... ê.........ê.......... Cậu phải biết thành thật chứ, mình phải nói sự thật!" Vương Tuấn Khải vẫn kiên quyết muốn gây quơ với Vương Nguyên.
-" đi xuống đi! Xuống nhanh nào, tớ mỏi tay lắm rồi! Gia Kỳ giúp tôi một tay lôi cậu ấy xuống đi, nếu cậu còn yêu cuộc sống này!"
-" ok.....OK.....ok" Gia Kỳ hiểu ra ám hiệu của Thiên Tỉ nên nhanh nhảu kéo Vương Tuấn Khải xuống bếp.
-" Vương Nguyên! Cậu đừng giận nữa! Cậu kệ Khải đi!" Thiên Trạch bước lại gần để hạ hỏa cho Vương Nguyên.
-" tớ đâu có điên mà giận cái tên đáng ghét đó, giận hắn chỉ làm tốn hơi sức của tớ thôi, Tớ chẳng quan tâm!" Vương Nguyên miệng thì nói vậy mà lòng cậu như đang bị lửa thiêu rụi.
-" uhm! Vậy mình ra ngoài ngồi đợi mọi người làm đồ ăn đi ha!" Thiên Trạch vui vẻ nói với Cậu.
***********
Hết chap 53Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Như rất nhìu nha, iu mọi người lắm lắm lun đó >3<
Vẫn ủng hộ Như với nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)
RandomThể loại : đam mĩ, học đường, ngọt, kịch tính...... Tác giả: Phạm Nguyễn Quỳnh Như