*reng reng* tiếng chuông giờ ra về vang lên.
-" Eric! Mình về thôi!" Jon vui vẻ nói.
-" Jon à! Cậu về trước đi, mình có việc bận rồi, mai gặp ha!"
-" uhm! Vậy tôi về trước đây, bye bye!"
Chí Hoành đợi cậu bạn kia rời khỏi lớp thì cậu cũng nhanh nhảu đi vào phòng âm nhạc. Cậu tiếp tục tìm hiểu những giai điệu mới, những sự kết hợp hoàn hảo giữ các giai điệu. Chí Hoành đang tập trung kéo đàn, bàn tay khéo léo kéo ra từng giai điệu ngọt ngào bỗng nhưng khựng lại. Cậu bắt đầu ghi ghi chép chép rồi lại kéo đàn nữa, rồi lại dừng lại để ghi chép. Chí Hoành đang sáng tác một bàn giao hưởng mới để trình diễn trước trường vào tuần sau. Cậu khó khăn lắm mới viết được nửa bản.
Một mình cậu, ngồi trong phòng âm nhạc không ngừng chăm chú vào việc sáng tác bản giao hưởng đó. Ngồi một lúc lâu cậu bắt đầu cảm thấy khó khăn, cậu cố gắng chơi lại nửa bản mà cậu đã sáng tác để lấy thêm ý tưởng, nhưng vẫn không thành công.
-" anh nghĩ khúc này em nên sử dụng nốt pha trầm thì sẽ hay hơn nốt si giáng!" Thiên Tỉ ôn nhu bước vào phòng âm nhạc nói.
Chí Hoành bất ngờ vì nghe thấy tiếng nói của Thiên Tỉ, cậu liền xoay người cậu. Một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt ưu tú, điển trai, tay ôm một bó hồng lớn ưu nhã bước về phía cậu. Chí Hoành như không kiềm được cảm súc cậu bỏ hết tất cả sang một bên, chạy lại ôm chầm lấy Thiên Tỉ.
-" anh Thiên! Anh đến hồi nào sao không nói em biết vậy?" Chí Hoành đưa ánh mắt còn đọng một vài giọt nước trên khóe mắt nhìn anh.
-" anh mới đến vào sáng nay thôi!" Thiên Tỉ nhẹ nhàng lau khô khoé mắt ươn ướt của cậu.
-" sao anh không nghỉ ngơi, rồi gọi cho em cũng được mà!"
-" gọi cho em thì còn gì là bất ngờ nữa chứ! Đúng ko?"
-" uhm! Ủa mà sao anh lại qua đây vậy, anh không đi học hả?" Chí Hoành thắc mắc hỏi.
-" trường anh cho nghỉ 2 tháng nên anh sẽ ở đây với em!" Thiên Tỉ vui vẻ nói với Chí Hoành.
-" oh! Đã vậy!"
-" uhm! Em đang làm gì mà dằn vặt quá vậy?"
-" em đang sáng tác ra một bản nhạc để trình diễn vào tuần tới trước trường, nếu lần này em thành công thì trường sẽ mở cậu lạc bộ về âm nhạc, nên bây giờ em phải cố gắng!" Chí Hoành vừa nói vừa cười khổ.
-" anh cũng có biết về chút âm nhạc nên để anh giúp em!"
-" dạ! " Chí Hoành phấn khởi nói.
*************
-" Trạch em! Mình nằm ở ngoài này ngắm biển cũng được một lúc rồi đó, bây giờ bụng tớ bắt đầu đói rùi nè!" Vương Nguyên mếu máo nói.
-" uhm! Tớ cũng thấy đói, hay mình đi kiếm cái gì ăn đi, để mình gọi Gia Kỳ với Khải xuống rùi mình đi!"
-" ê... ê! Đừng gọi 2 người đó xuống, phiền phức lắm, thà mình tự đi ăn một mình có phải đã hơn không? Không ai giành đồ ăn của mình hết, mà cũng không ai cấm mình ăn cái này, bắt mình ăn cái kia đúng ko? Thà mình đừng gọi 2 người đó xuống thì hơn, kệ 2 người đó đi! Đói thì cũng tự biết mà ăn à!" Vương Nguyên phấn khởi nói.
-" ai phiền phức chứ? Em kệ ai chứ? Ai giành đồ của em hả? Tiểu xấu xa!" Vương Tuấn Khải giọng nói lạnh như băng tiến thẳng lại màng nhĩ của Vương Nguyên.
-" à.... ừ..... à...... nói mấy người kia kìa!" Thiên Trạch bị Vương Tuấn Khải làm cho doạ sợ, cậu sợ sẽ có trận chiến xảy ra nên đã chen vào nói trước.
-" có gì mà cậu không dám nói chứ? Em nói anh đó, 2 người đó, phiền phức, khó ưa!" Vương Nguyên hùng hổ nói.
-" oh! Nói anh hả? Phiền phức hả? Khó ưa hả? Vậy em muốn tối nay ra sao đây?" Vương Tuấn Khải nói nhỏ vào tai Vương Nguyên bằng giọng đểu cáng.
-" thì.... thì... thì... thì bình thường chứ, sao sao là sao, ai...ai....ai biết sao sao chứ?"
Vương Nguyên từ một con hổ hung hăng bỗng nhiên trở thành một chú cừu con nhút nhát, chỉ vì một câu nói của anh. Nên làm cho Gia Kỳ và Thiên Trạch cảm thấy lạ khi nghe Vương Nguyên nói như vậy.
-" vậy giờ sao? Đi ăn không?" Gia Kỳ hỏi.
-" uhm! Đi đi,em đói lắm rồi!" Thiên Trạch nhanh nhảu trả lời.
-" uhm! Đi đi thôi nào mọi người, đi thôi nào!" Vương Nguyên làm lơ việc lúc nãy anh nói với cậu, cậu cảm giác như chưa có chuyện gì xảy ra vẫn vui vẻ kéo tay Vương Tuấn Khải đi.
Gia Kỳ với Thiên Trạch chỉ biết tròn mắt nhìn Vương Nguyên, 2 người họ thắc mắc không biết Vương Tuấn Khải đã nói gì mà cậu trai này thay đổi 360° rất khó lường trước được mọi việc.
-" đi nào! Mọi người nhìn tôi cái gì vậy?" Vương Nguyên thắc mắc quay lại hỏi Thiên Trạch.
-" à!ko....không có gì!"
***********
-" woa! Cuối cùng cũng hoàn thành xong rồi!" Chí Hoành vui vẻ cầm bản nhạc trên tay nói.
-" uhm! Thôi cũng 2h rồi, về thôi!" Thiên Tỉ nhìn đồng hồ rồi kêu Chí Hoành về.
-" dạ!" Chí Hoành phấn khởi nói.
Trên đường đi về.
-" em muốn ăn gì không? Từ nãy đến giờ anh cứ thấy em tập trung vào cái bản kia chưa ăn uống gì hết đó! Hay mình ghé quán nào ăn đi!"
-" dạ! Cũng được"
Thiên Tỉ kêu tài xế cho xe đậu vào một nhà hàng ở gần đó rồi 2 người cùng nhau đi dùng bữa.
Hết chap 58.
Mọi người ủng hộ Như với nha
BẠN ĐANG ĐỌC
bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)
Ngẫu nhiênThể loại : đam mĩ, học đường, ngọt, kịch tính...... Tác giả: Phạm Nguyễn Quỳnh Như