chap 20

48 4 0
                                    

Bất chợt Vương Tuấn Khải một tay nắm lấy tay Vương Nguyên, một tay nâng khuôn mặt Vương Nguyên lên.
-" anh cho em 3 giây để mắng anh" Vương Tuấn Khải nói bằng một giọng điệu nham hiểm.
-" sao em phải mắng anh chứ?" Vương Nguyên ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải.
Bỗng Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng mắt chạm mắt, mũi chạm mũi, và môi của Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đụng vào môi của Vương Nguyên, rồi từ từ buông ra.
-" 1.......2.........3.....!" Vương Tuấn Khải từ tốn đếm.
Vương Nguyên lúc này tâm trí hỗn độn không thể kiểm soát được cơ thể, cậu cứ cứng đơ như tượng, còn tên Vương Tuấn Khải thì cười bằng một điệu cười nham hiểm.
Tới chiều, mọi người đều đã đông đủ ở chỗ điểm hẹn, lúc này Vương Nguyên mới lia ánh mắt qua từng người rồi cậu bắt đầu cười mỉm, Thiên Trạch thấy vậy liền hỏi:
-" tiểu Nguyên! có chuyện gì mà cậu cười vậy?"
-" à không có gì,không có gì đâu?" Vương Nguyên lắc đầu nói.
-" thôi tụi mình bắt taxi về đi!" Thiên Tỉ ôn nhu nói.
-" không cần đâu! Tớ có chuyện muốn nói riêng với Vương Nguyên, hay là Thiên Tỉ! cậu đưa em tớ về nha, còn Gia Kỳ cậu đưa Thiên Trạch về hộ Vương Nguyên ha!" Vương Tuấn Khải tay khoác lên vai Vương Nguyên và kéo cậu ra chỗ đậu xe hơi.
-" Haizzzzz, lúc nào 2 người đó cũng dính vào nhau như hình với bóng vậy đó"Thiên Trạch thở dài nói.
-" mà em thấy 2 người họ đẹp đôi đó chứ!" Chí Hoành cười cười nói với Thiên Trạch.
-" thôi để anh đưa em về nha!" Thiên Tỉ bắt một chiếc taxi đưa Chí Hoành về.
-" tôi về trước đây!" Thiên Tỉ quay lại nói với Gia Kỳ, rồi leo lên xe với Chí Hoành.
-" haizzzzz, đến Thiên Tỉ mà cũng bỏ rơi tôi vậy!" Thiên Trạch ủ rũ xị mặt xuống nói.
-" cậu vẫn còn tôi mà, tôi có bỏ cậu đâu!" Gia Kỳ nắm lấy tay của Thiên Trạch rồi cười cười nói.
-" uhm, cũng may là tôi còn có cậu nữa!" Thiên Trạch lúc này vẫn ủ rũ nhưng cũng đỡ hơn phần nào.
-" vậy tôi đưa cậu về!" Gia Kỳ cũng bắt một chiếc taxi và 2 người cùng về.
Ở trên một chiếc xe hơi đắt tiền, Vương Nguyên đang chau mày mắng Vương Tuấn Khải.
-" anh lại muốn làm gì nữa, đêm hôm trước anh làm em chưa đủ hả, đến giờ cơ thể em còn ê ẩm đây này, đồ sắc lang! " Vương Nguyên không ngừng mắng.
-" bảo bối à, anh thừa biết hôm nay em vì chuyện bao đồng nên rất mệt nhưng không thể bỏ qua được!" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ( thiệt sự là như vậy mà).
-" anh...anh... đúng là đồ sắc lang! Nhưng anh có thể tha cho em lần này được không?" Vương Nguyên đưa đôi mắt cầu cứu để mong được tha.
-" haizzzzz, em đừng đưa đôi mắt đó ra được không, em càng làm vậy thì con người anh lại càng hừng hực lửa lên đó" Vương Tuấn Khải quay qua chỗ khác để tránh ánh mắt đó đi.
-" please!" Vương Nguyên không chịu thua vẫn đưa ánh mắt đó ra.
Hết chap 20
Mong mọi người ủng hộ.
Con bạn điên NhuHoang2811

**********
Mấy bạn ơi, vào năm học mới rồi nên việc học của mình sẽ nhìu hơn, nên có khi mình sẽ không đăng chap đúng lịch nhưng cũng mong các bạn thông cảm và ủng hộ mình nha. Thanks các bạn nhìu IU (^_^)

bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ