chap 28

42 5 0
                                    

Chí Hoành ngồi sững sờ một lúc trong đầu cậu bây giờ rất hỗn độn, cậu không biết nên phải làm sao.
-" em suy nghĩ gì mà thẫn thờ ra vậy" Thiên Tỉ nhẹ nhàng nói.
-" em....em.....em" Chí Hoành không biết nói gì cứ ấp úng.
-" em đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đó rồi làm mất ngủ" Thiên Tỉ dừng xe trước cửa nhà Chí Hoành.
Xe mới dừng lại Chí Hoành vội vàng đi xuống xe.
-" em cảm ơn " vừa mới nói dứt câu Chí Hoành đã vội vàng chạy vào nhà.
Thiên Tỉ cứ đứng đó đợi Chí Hoành đi vào nhà thì cậu mới yên tâm quay xe về.
(quay lại cặp tình nhân Khải Nguyên)
Vương Nguyên mới vào nhà một cái cậu đã mệt mỏi ngồi cái phịch xuống sofa.
-" bảo bối! Em mệt lắm hả?" Vương Tuấn Khải cười đểu nói.
-" uhm" Vương Nguyên vẫn nằm dài trên ghế gật gật đầu.
-" nhưng chưa xong mà" Vương Tuấn Khải tiến lại gần Vương Nguyên.
-" thôi em lên thay đồ đây" Vương Nguyên liền né tránh Vương Tuấn Khải.
Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cậu đang đi lên lầu mà miệng anh không ngừng nhếch lên điệu cười nham hiểm.
Vương Nguyên lên phòng, mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua, cậu thở hồng hộc như vừa mới chạy ở đâu đến vậy. Cậu ngồi trên giường một lúc để phục hồi tâm trí rồi đi tắm. Vương Nguyên đang cởi áo ra thì tên sắc lang Vương Tuấn Khải từ từ mở cửa vào. Vương Tuấn Khải thấy bóng lưng nhỏ nhắn trắng nõn của cậu khiến cho con sói trong người anh không ngừng gầm rú. Vương Tuấn Khải tới gần Vương Nguyên anh ôm chặt cậu vào lòng, hôn nhẹ lên đôi vai của Vương Nguyên. Vương Nguyên cảm giác có hơi nóng phát ra từ Vương Tuấn Khải liền xoay người lại, đôi mắt cầu cứu khẽ đưa lên. Vương Tuấn Khải cố tình phớt lờ đôi mắt đó, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cậu, vị ngọt của Vương Nguyên khiến anh không thể kiềm chế con sói trong lòng mình được nữa. Lúc này, Vương Tuấn Khải nắm chặt tay Vương Nguyên đè cậu xuống giường, không ngừng điên loạn hôn khắp cơ thể cậu. Vương Nguyên cố gắng đẩy anh ra, nhưng cậu càng làm vậy thì anh càng mãnh liệt với cậu hơn. Bây giờ anh bắt đầu cởi bỏ mọi thứ trên người ra từ từ đi thẳng vào bên trong. Ánh đèn mập mờ, cộng thêm đôi mắt vô hồn của Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải không thể nào bỏ qua cho cậu nhóc này được, anh làm càng lúc càng mạnh khiến Vương Nguyên khó chịu cào cho anh một đường trên cổ để trả thù chuyện này. Một lúc sau Vương Nguyên không còn sức lực đành đưa đôi mắt đẫm lệ ra cầu cứu nhìn Vương Tuấn Khải.
-" tha cho em đi" Vương Nguyên yếu đuối nói.
-" mới có mấy hiệp mà đã mệt rồi à!" Vương Tuấn Khải cười đểu nói với Vương Nguyên.
Nhưng Vương Tuấn Khải không chịu tha cho cậu anh vẫn điên loạn thưởng thức như một con hổ vồ được một miếng mồi ngon, cả đêm đó Vương Nguyên không thể nào chợp mắt nổi vì tên sắc lang này. Mãi gần tới sáng trận chiến mới ngưng, Vương Nguyên nằm cuộn tròn trong lòng Vương Tuấn Khải ngủ li bì. Gần 12 giờ trưa cậu mới dậy nổi, lúc tỉnh dậy cậu đã thấy Vương Tuấn Khải rời khỏi phòng rồi. Vương Nguyên liền vội vàng thay quần áo rồi đi xuống dưới nhà, trận chiến hôm qua đã làm cho cơ thể cậu mệt rã rời, cũng may hôm nay là ngày nghỉ nên cậu có thể ngủ được một giấc để hồi phục sức khỏe.
-" em dậy rồi hả?" Vương Tuấn Khải đang ngồi trên ghế sofa xem ti vi thấy Vương Nguyên đi xuống liền hỏi.
-" uhm" Vương Nguyên trả lời ngắn gọn.
-" vào ăn cơm thôi,anh nấu rồi đó!" Vương Tuấn Khải liền rời khỏi ghế đi xuống bếp.
-" ủa quản gia đâu rồi?" Vương Nguyên ngó nghiêng nhìn rùi hỏi.
-" hôm nay anh cho chú ấy nghỉ một ngày rồi" Vương Tuấn Khải nói vọng ra.
Vương Nguyên ngồi vào bàn ăn cơm.
-" bảo bối em ăn đi cho có sức" Vương Tuấn Khải vừa nói vừa gắp thức ăn cho Vương Nguyên.
-" tên sắc lang như anh mà cũng quan tâm em á?" Vương Nguyên chau mày nói.
-" anh đã làm gì sai?" Vương Tuấn Khải giả bộ ngây thơ hỏi.
-" đồ sắc lang anh hành em cả đêm mà giờ còn bày đặt giở quẻ hả?" Vương Nguyên mắng Vương Tuấn Khải một trận.
-" em cũng đâu có vừa, em cũng tinh quái lắm chứ,cào anh rát hết ở cổ rồi nè" Vương Tuấn Khải liền vạch áo ra cho Vương Nguyên coi các vết cào ở cổ.
-" cũng do anh thôi chứ bộ! Đồ sắc lang" Vương Nguyên cáu kỉnh vừa phụng má nói.
-" em còn dám gọi anh như thế nữa à" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên.
-" hứ" Vương Nguyên sợ bị Vương Tuấn Khải cho thêm một trận nữa nên không dám nói gì nữa chỉ biết tập chung ăn thôi.

Hết chap 28
Tag NhuHoang2811
Các bạn ủng hộ mình với nha
Tại đây là tác phẩm đầu của mình nên có sai sót gì mọi người bỏ qua với nha^•^

bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ