Khi mọi người ăn xong, thì cũng đã đến lúc phải trở về nhà. Vương Nguyên ủ rũ về phòng dọn dẹp đống quần áo mà cậu đã bày bừa.
-" haizzzzz! Lại phải về sao? Em chưa chơi đã mà!" Vương Nguyên phụng má xuống nói với anh.
-" vậy em ở đây với anh, cho Gia Kỳ với Thiên Trạch về trước đi được không?" Vương Tuấn Khải cười đểu nói với cậu.
-" ko! Ko được, nhất định ko được, em phải về chung với Thiên Trạch, em không muốn xa Thiên Trạch." Vương Nguyên vội vàng lắc đầu từ chối.
-" vậy thì thôi! Anh không ép em."
************
Cuối cùng, 4 người họ cũng đã lên xe trở về thành phố.
Suốt buổi đi, Thiên Trạch với Vương Nguyên nói chuyện ko ngừng, họ hết nói chuyện này đến chuyện khác, chuyện nào hai người họ cũng nói được hết. Vương Tuấn Khải với Gia Kỳ thì ngồi ghế lái và ghế phụ chỉ biết im lặng nghe hai người họ nói chuyện. Trong lúc Vương Nguyên đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại cậu đột nhiên vang lên, một dãy số lạ khiến cậu ngượng ngùng không muốn bắt máy. Vương Tuấn Khải thấy cậu như vậy liền hiểu ý, dừng xe lại rồi quay xuống lấy điện thoại từ trong tay cậu rồi bắt máy.
-" Vương Nguyên hả?" Một giọng nam hơi trầm vang lên ở đầu dây bên kia.
-" ai?" Vương Tuấn Khải lạnh lùng hỏi.
-" à! Cho hỏi đây có phải số của Vương Nguyên không?" Người đàn ông ở đầu dây bên kia lịch sử hỏi.
-" ko! Lộn số rồi." Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Vương Nguyên rồi nói với người đàn ông kia.
-" à! Vậy xin lỗi nhìu, xin lỗi nhìu." Người đàn ông ở đầu dây bên kia ngượng ngùng nói.Anh không thèm trả lời người đàn ông đó nữa, vội vàng tắt máy rồi nhìn vào dãy số trên đó. Anh bấm bấm cái gì đó rồi lại trả điện thoại cho cậu. Vương Nguyên với 2 người kia vẫn ngơ ngác nhìn, không biết có chuyện gì xảy ra và không biết số điện thoại đó là của ai.
-" ai vậy anh?" Vương Nguyên không kiềm được tính tò mò của mình liền vội hỏi anh luôn.
-" chỉ là lộn số thôi!"**************
Khi về tới được thành phố thì lúc này trời cũng đã tối. Anh đưa Gia Kỳ với Thiên Trạch trở về nhà rồi cũng đưa Vương Nguyên về nhà cậu ấy.
-" em vào nhà đây!" Vương Nguyên vui vẻ nói.
-" uhm! Nghỉ ngơi sớm nha, đừng thức khuya đó."
-" dạ! Em biết rồi, anh cũng về nghỉ ngơi đi."
-" uhm!"
Đợi Vương Nguyên vào trong nhà rồi anh mới quay đầu xe, trở về lại biệt thự.
Mới về tới nhà anh đã ngồi phịch xuống ghế sofa. Anh vội vàng lấy điện thoại ra, bấm vào cái số gọi cho Vương Nguyên khi đi trên đường.
-" alo!" Vẫn là giọng nói đó.
-" Lâm Dương!"
-" uhm! Khải hả? Có chuyện gì mà gọi tôi lúc này vậy?"
-" à! Không có gì? Tính rủ anh đi uống vài ly với tôi."
-" được thôi! Vậy hẹn cậu ở quán cũ."
* Lâm Dương với Vương Tuấn Khải quen biết nhau sau nhiều lần hợp tác làm ăn thành công. Nên họ cũng khá thân với nhau, có thể nói họ giống như là anh em ruột vậy đó, rất thân thiết. Mọi người trong giới thương mại đều rất ngưỡng mộ sự hợp tác giữa họ.*
************
-" có việc gì mà hôm nay rủ anh uống rượu vậy?" Lâm Dương vui vẻ hỏi.
-" lâu không gặp! Nên đâm ra nhớ." Vương Tuấn Khải híp mắt lên cười.
-" cứ thích nói đùa! Chắc là có việc gì đúng không?"
-"Hay là cậu với cậu trai tên Vương Nguyên kia đã chia tay rồi?" Lâm Dương tò mò hỏi.
-" chưa! Còn bền lắm." Vương Tuấn Khải cười như không cười nói.
-" cậu trai đó, nhìn dễ thương đó, cậu đúng là có mắt nhìn tốt đó."
-" anh đừng nói vậy! Mắt nhìn của Vương Khải tôi sao bằng anh đúng không?" Vương Tuấn Khải liếc mắt qua nhìn Lâm Dương.
-" cậu đừng nói vậy!" Lâm Dương chưa hiểu câu nói đó của anh nên cứ nghĩ rằng anh đang khen. ( Ngu ngốc)
Vương Tuấn Khải cười đểu nhìn anh rồi uống hết một ly rượu trong tích tắc, anh lấy tiền trong túi áo ra, đặt lên bàn tiếp tân.
-" bữa nay tôi trả! Bây giờ tôi đi về trước, hẹn anh hôm khác gặp lại!" Anh vừa nói vừa quay đi mặc cho Lâm Dương vẫn ngồi đó.
Tính cách của anh thì ai cũng biết, lạnh lùng, khó tiếp xúc. Nên Lâm Dương cũng chẳng trách anh, chỉ biết lắc đầu cười rồi uống hết ly rượu đó rồi cũng rời khỏi đó.Hết chap 65
Mọi người ủng hộ mình với nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)
Ngẫu nhiênThể loại : đam mĩ, học đường, ngọt, kịch tính...... Tác giả: Phạm Nguyễn Quỳnh Như