-" ủa, Chí Hoành bị sao vậy?" Vương Nguyên nhìn thấy vết thương trên chân Chí Hoành hỏi.
-" không sao! Chỉ là bị té nhẹ thôi" Chí Hoành nhẹ nhàng chọt chọt vào vết thương.
-" ngồi yên đó đi, để anh đi lấy nước rửa vết thương, không là bị nhiễm trùng đó" Thiên Tỉ một mạch chạy đi mua nước để rửa vết thương.
-" Trạch em, cậu sao rồi!" Vương Nguyên quay sang nói với Thiên Trạch bằng một giọng điệu trêu ghẹo.
-" sao... là..... là sao chứ?" Thiên Trạch vẫn còn ngại chuyện hồi nãy nên lắp bắp nói.
-"không sao là được rồi, mà sao mặt cậu đỏ vậy ta....sao đỏ quá vậy?"Vương Nguyên thừa biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn cố tình hỏi.
-" đỏ....đỏ đâu ...đỏ đâu!" Thiên Trạch lúc này càng lúng túng hơn.
-" bảo bối, ăn xúc xích không?" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nắm tay Vương Nguyên dẫn cậu đi ăn xúc xích.
-" Thiên Trạch, có muốn đi ăn chút gì đó không?" Gia Kỳ bước tới khoác tay lên vai Thiên Trạch.
Vì Thiên Trạch đã quen với cảm giác này nên lúc này cậu cũng không còn ngại ngùng nữa, ngoan ngoãn đi theo Gia Kỳ mua một chút đồ ăn. Để lại một mình Chí Hoành ngồi đợi Thiên Tỉ lấy nước rửa vết thương( Thiên Tỉ làm gì mà lâu vậy trời, chỉ là lấy nước thôi mà). Một lúc sau, Thiên Tỉ chạy lại thấy Chí Hoành ngồi một mình tay không ngừng chọt chọt vào vết thương.
-" đừng đụng vào nữa,coi chừng bị nhiễm trùng bây giờ" Thiên Tỉ chạy lại lấy nước rửa vết thương cho Chí Hoành.
-" a!" Chí Hoành cảm thấy rát rát la lên một cái.
-" không sao đâu, em ráng chịu xíu đi, ủa! Mọi người đi đâu hết rồi?" Lúc này Thiên Tỉ mới chợt nhận ra là chỉ còn mình vào Chí Hoành.
-" anh Khải đi với Vương Nguyên rồi, còn 2 người kia cũng dắt nhau đi ăn rồi! còn có mình em à" Chí Hoành ủ rũ nói.
-" vậy mình cũng đi ăn cái gì đó ha?" Thiên Tỉ vui vẻ hỏi Chí Hoành.
-" dạ!" Chí Hoành lúc này phấn khởi hẳn ra.
3 cặp, mỗi người đi một hướng, lúc này Vương Tuấn Khải gọi cho Thiên Tỉ:
-" Thiên Tỉ hả! Tớ với Vương Nguyên đi ăn rồi đi chơi chỗ khác nha, có gì nhờ cậu chăm sóc Chí Hoành hộ tớ nha 4h gặp nhau ở trước cổng công viên ha bye!" Vương Tuấn Khải mới nói được mấy câu liền tắt máy.
-"Trạch em hả, tớ bị Vương Tuấn Khải bắt cóc rồi, nhưng cậu không cần tìm nha, cứ thong thả chơi với Gia Kỳ đi ha có gì 4h gặp nhau ở cổng công viên ha" Vương Nguyên cũng nhanh nhảu gọi điện cho Thiên Trạch rồi vội vàng tắt máy.
-" bảo bối! Em cũng nói dối giỏi quá ha, cái này là em tự theo anh mà chứ anh có bắt cóc em đâu?" Vương Tuấn Khải tỏ vẻ vô tội.
-" hứ! Ko phải anh dụ dỗ đi ăn xúc xích đó sao?" Vương Nguyên chu mỏ nói lại.
-" nhưng mà anh chỉ hỏi thôi mà,ai biểu em theo anh chi!" Vương Tuấn Khải cũng kiên quyết không chịu thua Vương Nguyên.
-" ủa ai cần anh hỏi chứ? Với lại anh cũng tự ý dắt em đi đó thôi" Vương Nguyên cãi không lại bắt đầu bực bội.
-" thôi! Vậy coi như anh bắt cóc em đi ha!" Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên bắt đầu bực bội liền tự mình nhận lỗi.( Vương Nguyên cũng biết ăn vạ quá ha)
Hết chap 18
Mong mọi người ủng hộ.
Sửa lỗi NhuHoang2811
BẠN ĐANG ĐỌC
bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)
De TodoThể loại : đam mĩ, học đường, ngọt, kịch tính...... Tác giả: Phạm Nguyễn Quỳnh Như