Chap 63

16 3 0
                                    

* Khuyến cáo chap này có H, mẹ nào còn đang trong sáng chưa muốn đen tối thì đừng nên xem*
Gia Kỳ mạnh bạo ngậm lấy nhũ hoa của cậu, bên còn lại thì lấy tay vân vê. Đầu lưỡi đảo quanh nhũ, kích thích cậu.
Tay trái phải không rảnh rỗi du ngoạn khắp người cậu, xoa eo nhỏ rồi từ từ luồn phía sau vân vê mông nhỏ.
-" Trạch nhi, em sẵn sàng chưa anh vào đây, anh không chịu được nữa"
-" khoan... khoan đã...ưm...a...!" Thiên Trạch chau mày rên khẽ lên.
-" đêm còn dài, lão đại anh sẽ không buông tha em dễ dàng đâu!"
-" anh....anh...ưm....!"
Gia Kỳ chẳng thèm quan tâm Thiên Trạch nói gì, anh chỉ muốn chén cậu hết đêm nay mà thôi....

************
-" dì à! Con đi học đây!" Chí Hoành vừa nói với dì giúp việc vừa nhanh nhảu chạy đi học.
Mới mở cổng ra cậu đã thấy Thiên Tỉ lái một chiếc mô tô đứng trước cổng nhà cậu.
-" Thiên! Anh đến lâu chưa? Sao không vào nhà?"
-" anh mới đến! Lên xe anh đưa em tới trường."
Chí Hoành ngoan ngoãn ngồi lên xe.
-" em ôm anh chặt vào nha!" Thiên Tỉ cười đểu nói với cậu.
-" Dạ!" Chí Hoành đỏ mặt ngượng ngùng nói.
Thiên Tỉ lái xe tới trường cậu.
-" tới trường rồi em vào đây,lát gặp" Hoành xuống xe chuẩn bị vào trường thì bị Thiên kéo lại.
-" em chưa hôn anh mà đã đi rồi" Thiên lấy tay chỉ vào môi mình.
-" nhưng mà ở đây là chỗ đông người không tiện cho lắm"
-" ah~anh không biết đâu, em phải hôn anh rồi mới được vào trường còn không anh không cho em vào đâu" Thiên làm nũng.
-" được được rồi em hôn anh là được chứ gì, * moa* vừa lòng anh chưa, em vào trường đây bye bye"
-" bye bye em yêu, lát anh đến đón em"
Thiên chạy xe đến khu trung tâm thương mại. Bây giờ đã vào mùa lạnh rồi anh muốn mua cho Hoành một ít đồ ấm. Đi dạo một vòng cuối cùng anh cũng dừng lại của hàng bán đồ lưu miện, điều đặt biệt nhất là anh nhìn thấy một tượng đá khắc hình một cậu bé đang đánh piano khắc rất tinh xảo, làm anh nhớ đến hình ảnh anh nhìn thấy Hoành đang đánh piano. Sau khi mua quà cho Hoành, anh tiếp tục vào những cửa hàng khác mua áo ấm cho Hoành, nhưng anh vẫn không quên đi mua quà cho mọi người, nếu anh quên thì không biết phải sống sao với họ.
-" cậu qua tới bên đó, gặp được người yêu rồi quên luôn bạn bè ở nhà đợi cậu báo một câu bình an, mà đợi cậu mấy ngày cũng không có, cậu nhẫn tâm với bọn tớ vậy sao" Khải nói.
-" ay da, tớ sai rồi, tớ sợ làm phiền các cậu, lỡ như lúc tớ gọi vào lúc cậu đang làm chuyện đại sự lúc đó tớ gọi tới là chẳng phải phá cậu sao, tớ thấy có lỗi với cậu lắm, tớ cũng đâu dám gọi cho cặp kia, sợ làm phiền công cuộc mừng thịt của Gia Kỳ rồi cậu ta lấy bóng rổ ném chết tớ mất" Thiên ấm ức nói.
-" này này tên kia, tớ đâu ác tới nỗi mà lấy bóng ném chết cậu, nhưng cậu biết điều vậy là được đó, cậu không gợi ý tớ cũng không biết, sau này cậu mà gọi cho bọn tớ lúc quan trọng thì cậu hãy chuẩn bị tinh thần đi, tớ mà không ném chết cậu, thì Vương Tuấn Khải theo họ Vương Nguyên" Gia Kỳ nói.( woa, bạn Kỳ, bạn thề khôn thế)
-" tên Ngựa này tớ làm gì cậu mà cậu lại lôi tớ ra" Khải đánh Kỳ nói.
-" bởi tớ sợ lắm đâu dám gọi, tớ sợ lắm á" Thiên nói.
-" thằng nhóc đó khoẻ không?" Khải hỏi.
-" khoẻ,còn lão bà của các cậu, nãy giờ tớ không nghe tiếng 2 cậu ấy?"
-" Nguyên Nguyên em ấy bên phòng Trạch chơi rồi, còn bọn tớ nhận nhiệm vụ đi mua đồ ăn" Khải nói.
-" sao mọi người không đi chung vậy"
-" thì tại tối qua có tên nào mừng thịt con người ta tới sáng, làm đứa nhỏ không xuống giường được nên Nguyên mới qua bên đó chơi với thằng nhỏ cho đỡ buồn"
-" tớ đã làm gì sai" Kỳ nói.
-" haizzz, đi lẹ đi 2 ông tướng tám lát hồi, vợ mấy cậu không có ăn cho ra sofa ngủ như chơi nha, đợi tui về mang quà ban phước cho mấy cậu"
-" tạm biệt, nhớ mua quà không mua là chết đó"
-" ok ok "
Sau khi dạo một dòng trung tâm xong thì Thiên lấy xe chạy đến trường Hoành.
-" em ra lâu chưa"
-" em mới ra thôi, em đói, em muốn ăn"
-" được dẫn em đi ăn"
Thiên chở Hoành đến một quán ăn gần đó 2 người ăn uống vui vẻ.
-" à quên anh có mua đồ cho em, thời tiết sắp lạnh lắm rồi, mặc nhiều một chút không lại bị cảm"
-" cảm ơn anh, ủa còn cái này là gì"
-" mở ra xem đi"
-"woa, đẹp quá à"
-" thích không"
-" thích lắm ạ, cảm ơn anh!"
-" em cảm ơn xuông vậy thôi à?"
-" chứ anh muốn sao?"
-" em đền đáp cho anh cái gì đi"
-" được * moa * * moa* hẵn là 2 cái nhiều hơn hồi sáng"
-" tạm chấp nhận, mau ăn tiếp đi, còn về nhà không mẹ em lại lo!"
-" dạ!"
Chí Hoành rất phấn khởi với món quà của anh tặng cho cậu.

Hết chap 63
Mọi người ủng hộ tụi mình với nha.

bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ