chap 9

60 5 0
                                    

-" thôi được rồi, tớ sẽ nói?" Thiên Trạch thở dài nhìn Vương Nguyên.
Vương Nguyên lúc này quay qua Thiên Trạch cậu tập trung lắng nghe những lời Thiên Trạch nói, chưa bao giờ cái bầu không khí này nó im lặng như thế.
-" tớ không biết đây là cảm giác gì, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ấy....... Bắt đầu tim tớ cảm thấy đập rất nhanh, tiểu Nguyên! Cậu có hiểu cái cảm giác đó ko.... Cái cảm giác nó ấm áp mà kì lạ lắm! Tớ không thể nào diễn tả nổi...." Lúc này mặt Thiên Trạch bắt đầu đỏ ửng lên như trái cà chua.
-" ha..ha..ha! Thiên Trạch ngốc ơi Thiên Trạch ngốc, ha...ha....ha!" Vương Nguyên ôm bụng cười híp mắt lên.
-" tiểu Nguyên! Cậu không tin tớ à, tớ nói thiệt đó" Thiên Trạch tỏ vẻ ko vừa ý.
-" tớ tin, tớ tin mà! Vậy cậu ấy là ai vậy?" Vương Nguyên nói bằng một giọng điệu nham hiểm.
-" cậu ấy là.....!" Thiên Trạch ngập ngừng ko muốn nói.
-" ây...ây !Ko cần phải nói! Tớ biết là ai rùi!" Vương Nguyên tỏ vẻ thông thái.
Thiên Trạch tròn mắt nhìn Vương Nguyên cậu cũng không ngờ Vương Nguyên có thể biết được.
-" cậu ấy là Vương Tuấn Khải đúng ko? Thiệt hả? Không đời nào? Cậu không thể thích cái con người như Vương Tuấn Khải được, người gì đâu mà lạnh như băng vậy đó.... haizzzzz ..không được không được ko thể nào được!" Vương Nguyên kiên quyết phản đối. ( Haizzzzz, tưởng tiểu Nguyên biết chứ, đúng là tiểu Nguyên làm cho tui hết hồn hà)
-" không phải...không phải! Vậy mà cứ tưởng cậu biết chứ, không phải đâu! Người mà hay làm cho mình có cảm giác rất kỳ lạ là Mã Gia Kỳ thành viên của đội bóng rổ" Thiên Trạch thật thà.
-" hả! Thành viên đội bóng rổ á? Wow công nhận Trạch em cũng có mắt nhìn người quá ha?" Vương Nguyên trêu đùa Lý Thiên Trạch.
-" mai cậu dẫn tớ đi gặp cậu bạn đó nha?" Vương Nguyên hớn hở nói với Thiên Trạch.
-" hả! Cậu có biết nhìn tớ còn không dám ở đó mà dẫn cậu đi" Thiên Trạch ngại ngùng nói vs Vương Nguyên.
Vương Nguyên cười bằng một điệu cười nham hiểm. Ngày hôm sau, khi mẹ chưa kịp gọi Vương Nguyên dậy thì thấy cậu đã ngồi vào bàn ăn chờ sẵn rùi.
-" tiểu Nguyên! Hôm nay con có sao không?" Mẹ Vương Nguyên tò mò hỏi cậu.
-" đâu có đâu, vẫn bình thường như mọi ngày mà" Vương Nguyên ngây thơ nhìn mẹ.
Lúc này mẹ cậu cũng không hỏi gì thêm, lấy đồ ăn ra cho cậu. Vương Nguyên vội vàng ăn lấy rồi chào mẹ đi học luôn, Thiên Trạch cũng đang đợi cậu ngoài cổng nên 2 người cùng nhau đi tới trường. Tới trường, Vương Nguyên vội vàng kéo Thiên Trạch qua phòng bóng rổ, tới trước cửa phòng tập Thiên Trạch ngại ngùng chỉ vào một chàng trai mang áo số 12.
-" cậu ấy hả? Mã Gia Kỳ? Hú u hú hú!" Vương Nguyên nhanh nhảu hét lên.
Mã Gia kỳ quay lưng lại, nhưng kịp lúc Thiên Trạch đã kéo tay Vương Nguyên đi, nên làm cho Mã Gia Kỳ cảm thấy tò mò và đi ra trước cửa phòng thì thấy Thiên Trạch đang kéo tay Vương Nguyên, còn Vương Nguyên thì quay lại nhìn Mã Gia Kỳ một cái rồi quay đi. Gia Kỳ nhìn 2 người họ đi về lớp học, lúc này cậu mới quay lại phòng tập mà lòng không khỏi nhộn nhịp, mặt cậu cũng đỏ lên từ bao giờ.
Hết chap 9
Mong mọi người ủng hộ
Vừa lòng mày chưa con kia NhuHoang2811
*****************
Tại mấy ngày nay mình bận nên ko đăng được nhìu chap nha mong mọi người thông cảm và vẫn ủng hộ mình nha, lịch đăng chap 1tuần/3 chap nha iu mọi người

bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ