Vào trong xe, Vương Nguyên lúc này mới dám hỏi Vương Tuấn Khải.
-"những người đó là ai sao họ lại gọi anh là Vương tổng chứ?"
-" đồ ngốc nhiều chuyện! Em không cần phải quan tâm những người đó đâu." Vương Tuấn Khải trêu chọc xoa xoa đầu cậu.
Lúc này anh cũng mới chợt nhớ ra điều gì rồi hỏi cậu.
-" mà em quen Lâm Dương hồi nào?" Vương Tuấn Khải chuyển ánh mắt sang nhìn cậu.
- " cũng chỉ mới biết nhau gần đây thôi!" Vương Nguyên ngượng ngạo cười.
-" lúc nào? Sao anh chưa từng nghe em kể."
-" em....em.....em .... không muốn giấu anh! Mà.... mà.... mà tại vì em không thể nói được" Vương Nguyên hơi bối rối nói.
-" vậy em khỏi phải nói để anh gọi cho Lâm Dương hỏi anh ta!"
-" thôi mà..." Vương Nguyên nhanh nhảu giựt điện thoại từ tay anh ra.
-" Tiểu yêu tinh! em gan quá." Vương Tuấn Khải cười đểu nhìn cậu.
-" anh đừng gọi cho anh ấy mà!"
-" vậy thì em nói anh biết đi!"
-" em....em...." Vương Nguyên ấp úng nói.
-" vậy để anh gọi cậu ấy!" Vương Tuấn Khải vừa nói vừa lấy điện thoại từ tay Vương Nguyên ra vờ bấm cho Lâm Dương.
-" anh ấy đã giúp em với Thiên Trạch!" Vương Nguyên cắn răng nói.
-" em bị làm sao?" Vương Tuấn Khải càng lúc càng tò mò.
-" anh chỉ cần biết vậy được rồi."
-" uhm! Vậy được thôi, anh không hỏi nữa!"Lúc này anh cũng không hỏi gì nữa trên đường gần về tới nhà thì bỗng nhiên một tiếng động lạ phát ra từ bụng Vương Nguyên.
-" bảo bối! Em đói hả?" Vương Tuấn Khải vừa cười vừa hỏi cậu.
-" không có!" Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải trêu ghẹo nên mặt cậu đỏ lên.
Miệng cậu thì nói không có nhưng bụng cậu thì lại trái ngược với ý của cậu. Vì lúc nãy cậu cũng chẳng dám đụng đến món nào cả, cậu chỉ biết đứng cạnh anh và chào hỏi mọi người thôi, nên bây giờ trong bụng cậu chỉ trống rỗng. Vương Tuấn Khải thấy vậy liền một phát quay đầu xe lại đi vào khu trung tâm thành phố để tìm một nhà hàng hợp lý để dùng bữa.
-" anh đi đâu vậy? Em không có đói!" Vương Nguyên vẫn một mạch nhất quyết không thừa nhận là bụng cậu đang kêu la điên cuồng.
-" em không đói thì thôi, nhưng anh đói!"
Vương Nguyên nghe vậy cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết ngồi im lặng để anh chở đi thôi.
Tới một nhà hàng đồ tây, anh và cậu vừa bước vào thì như tâm điểm chú ý của mọi người, ai cũng đưa ánh mắt trầm trồ khen ngợi cho cặp đôi này.
-" quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ!" Lễ tân điềm đạm hỏi.
-" chưa!"
-" vậy quý khách hãy chọn bàn đi ạ!"
-" tìm cho tôi một không gian yên tĩnh và thoáng mát!"
-" dạ! Mời quý khách đi theo tôi!" Lễ tân vừa nói vừa dẫn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đến một bàn ở trên lầu.
Nơi đây rất thoáng mát và yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc vĩ cầm du dương bên tai.
-" quý khách muốn dùng gì ạ!"
-" 2 phần bò nướng, 1 phần Spaghetti cho 2 người, 1 phần ức vịt sốt cam, 1 chai rượu năm 1918! Ok!"
-" dạ! Sẽ có ngay đây ạ!"
-" anh gọi gì nhiều vậy, ăn hết không?" Vương Nguyên lo ngại hỏi.
-" sao không hết được! Em ở đây thì bao nhiêu cũng hết!" Vương Tuấn Khải tiếp tục trêu ghẹo cậu.
-" hứ! Em sẽ không ăn! Em không đói!"
-" OK! Vậy anh ăn một mình! đồ ăn ở đây là ngon nhất đấy, không ăn thì uổng phí lắm đó nha"
-" khoan! Nếu anh năn nỉ em thì em sẽ ăn!" Vương Nguyên kiêu ngạo nói.
-" em nói em không đói thì thôi! Còn bắt anh năn nỉ nữa?"
-" anh không năn nỉ thì thôi,em không ăn!"
-" em không ăn thì anh ăn!" Vương Tuấn Khải híp mắt lên cười.
Một lúc sau, đồ ăn đã sẵn sàng trên bàn, Vương Nguyên nhìn vào dĩa thịt bò đang còn nghi ngút khói mà bụng cậu không ngừng kêu lên.
-" thôi anh ăn đây! Em không đói thì cứ ngồi đợi đó đi nha!" Vương Tuấn Khải lại trêu chọc cậu nữa.
-" khoan đã! Nếu anh không nói cũng không sao, em sẽ coi như anh đã năn nỉ em! Ok, giờ em sẽ ăn đây." Vương Nguyên không thể kiềm lòng được nữa nên cậu cũng phải ăn.
-" OK! Vậy cũng được." Vương Tuấn Khải vừa nói vừa không ngừng nhìn dáng vẻ dễ thương của cậu trai kia.
***********
Dưới nhà, tiếng chuông điện thoại của Thiên Trạch vang lên.
-" Trạch hả? Anh vừa biết có bộ phim này hay lắm nè em đi không? Anh qua đưa em đi nha?" Gia Kỳ vui vẻ nói từ đầu dây bên kia với Thiên Trạch.
-" dạ! Vậy anh đợi em một xíu nha! Anh đi tới đâu rồi?"
-" anh đang trước cửa nhà em nè! Mở cửa sổ ra coi đi!"
Thiên Trạch nghe vậy liền ngạc nhiên, mở cửa sổ trên lầu ra, nhìn xuống thì thấy Gia Kỳ đã đứng trước cửa đợi cậu sẵn rùi. Cậu nhanh nhảu thay đồ rồi chạy xuống dưới nhà.
-" Gia Kỳ! Anh tới sao không nói em trước, anh đứng đợi lâu chưa?" Thiên Trạch hỏi.
-" anh vừa mới tới là gọi cho em luôn đó! Không sao đâu, mình đi lun nha?" Gia Kỳ vui vẻ nắm tay Thiên Trạch lên chiếc mô tô đời mới.
-" em ôm chặt vào đi, không là té đó nha!" Gia Kỳ cười đểu nói.
-" hứ! Anh lừa em à!" Thiên Trạch chau mày lên nói.
-" anh lừa em làm chi! Ngoan, ôm vào anh đi!" Gia Kỳ kéo 2 tay Thiên Trạch vòng qua eo anh, rồi anh phóng xe đi.
Xe anh chạy nhanh như gió bão, thoáng qua đã mất hình bóng của chiếc xe rồi chỉ để lại làn khói trắng trong đêm thôi.
Xe anh chạy tới một rạp chiếu phim rất lớn rồi dừng lại ở đó. Anh hiên ngang dựng xe trước rạp mà không một ai phản ánh gì, bảo vệ cũng không ngăn cản. Vì họ thừa biết rằng nếu dám đụng vào nhà họ Mã thì coi như chỉ đi vào con đường chết, Thiên Trạch thấy vậy liền hỏi.
-" sao anh để xe ở đây, không phải ở đây cấm đậu sao?"
-" không sao! Đừng lo lắng" Gia Kỳ xoa xoa đầu Thiên Trạch nói.
-" anh lấy vé, em có muốn ăn bắp ko?"
-" uhm! Cho em 1 phần đi" Thiên Trạch ngoan ngoãn gật đầu nói.
***********
Hết chap 50
Các bạn ơi! Các bạn ủng hộ mình với nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)
RandomThể loại : đam mĩ, học đường, ngọt, kịch tính...... Tác giả: Phạm Nguyễn Quỳnh Như