chap 7

71 5 0
                                    

Trong lúc Thiên Trạch còn đang lơ ngơ tìm chỗ ở căn tin, thì bỗng đâu xuất hiện các anh chàng bóng rổ đang tiến lại chỗ Thiên Trạch. Thiên Trạch thấy vậy liền cúi mặt xuống không dám nhìn, hai bên má cậu bắt đầu đỏ ửng lên.
-" Thiên Trạch" tiếng gọi chói tai của Vương Nguyên vang lên.
-" hả... hả" Thiên Trạch lơ ngơ nhìn Vương Nguyên.
-" sao cậu bảo cậu đi tìm chỗ mà? Ủa mà sao mặt cậu cứ đỏ hoài vậy? Giờ không có chỗ rồi đó làm sao đây" Vương Nguyên nói một hơi dài rồi kéo tay Thiên Trạch tiến lại gần bàn của mấy bạn gái chung lớp.
-" chào... chào.. ngồi chung nha" Vương Nguyên vui vẻ nói chuyện cùng vs mấy bạn nữ.
Thiên Trạch thì cứ ngây người ra không nói không rằng gì hết cậu cứ ngồi cúi mặt xuống đất lâu lâu hai má lại cứ ửng đỏ lên. Còn tiểu Nguyên thì cứ thao thao bất tuyệt với các bạn nữ, không biết cậu nói trời trăng mây gió gì mà lâu lâu cả đám lại phá lên cười. Lúc này, ở một góc tường đội bóng rổ đang bàn chuyện về cuộc thi đấu sắp tới mọi người ai ai cũng cho một chút ý kiến, nhưng Gia kỳ vẫn ngồi im lặng nhìn qua phía bên chỗ Thiên Trạch đang ngồi. Ánh mắt của Gia Kỳ nhìn cậu bé có khuôn mặt đỏ ửng mặt cứ cúi xuống đất như muốn hôn luôn cả mặt đất. Thiên Trạch cảm giác như có ai đó đang nhìn mình nên cậu đã ngước mặt lên và ko ngờ mắt chạm mắt, điều này đã khiến cho mặt Thiên Trạch càng đỏ hơn còn Gia Kỳ thì tim đập mạnh như mún nhảy ra khỏi lồng ngực. "Reng....reng...reng" tiếng chuông vào lớp vang lên, lúc này Thiên Trạch mới cảm thấy nhẹ nhõm đi một phần, còn Vương Nguyên thì thở dài chán nản lười biếng rời khỏi bàn ăn. Lúc nói chuyện vs các bạn nữ Vương Nguyên đã cảm thấy hôm nay có điều gì đó bất thường cậu mới chợt nhận ra.
  -"thường ngày Thiên Trạch nói chuyện rất nhiều giống như mình vậy mà tại sao hôm nay lại ko nói dù chỉ một lời, sao vậy ta" Vương Nguyên tò mò suy nghĩ.
Lên tới lớp cậu mới quyết định hỏi Thiên Trạch.
  -" Trạch em! Hôm nay tớ thấy cậu lạ lắm đó" Vương Nguyên dùng vẻ mặt lo lắng hỏi Thiên Trạch.
   -" tớ..tớ....tớ... làm sao chứ bình .... bình thường mà" Thiên Trạch ấp úng trả lời.
  -" bình thường sao? ....... hừm" Vương Nguyên nhìn Thiên Trạch bằng một ánh mắt nghi ngờ.
  -" đúng.... đúng vậy" Thiên Trạch không biết nói gì hơn bằng cách biện minh cho hành động của mình.
  -" vậy được rùi, tớ tưởng cậu có chuyện gì chứ" lúc này Vương Nguyên mới bỏ ánh mắt nghi ngờ, nhưng trong lòng cậu vẫn không khỏi hoài nghi.
Thiên Trạch lúc này mới được coi như là thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy cậu đã nặng nề vì chuyện chạm mắt Gia kỳ nhưng bây giờ cậu còn bị Vương Nguyên tra hỏi nên sức nặng đó càng lớn hơn, nên khi Vương Nguyên không còn tra hỏi cậu nữa thì cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng Thiên Trạch vẫn không quên cái khoảng khắc ấy của 2 người mắt chạm mắt
Hết chap 7
Mong mọi người ủng hộ.
Có nó ý kiến NhuHoang2811

bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ