-" cho em gửi!" Thiên Trạch lấy tiền trong túi ra đưa cho nhân viên.
* Cảm ơn quý khách đã ghé ủng hộ*
Khi đã mua được món đồ vừa ý mình thì lúc này trời cũng đã vào trưa.
-" cảm ơn anh đã giúp đỡ tụi em!" Thiên Trạch nhẹ nhàng nói.
-" uhm! Không có gì đâu." Lâm Dương ngại ngùng xua xua tay nói.
-" Trạch! Tớ đói hay mình đi ăn chút gì đi?" Vương Nguyên phụng má xuống nhõng nhẽo với Thiên Trạch.
-" uhm! Tớ cũng cảm thấy đói, vậy mình đi tìm một quán ăn nào gần đây đi? Anh cũng đi ăn chung với tụi em luôn đi?"
-" nếu tụi em không phiền thì cũng được!" Lâm Dương vui vẻ nói.
-" haizzzzz! Không có phiền đâu coi như tụi em cảm ơn anh lần trước đã giúp tụi em với lại lần này nữa." Thiên Trạch ưu nhã nói.
-" uhm! Vậy 2 đứa đợi anh lấy xe đưa tụi em đi ha!"
-" dạ!"
Lâm Dương vừa nói vừa chạy xuống dưới lấy xe, còn Vương Nguyên với Thiên Trạch thì từ từ đi ra ngoài để chờ anh. Mới ra tới cổng khu trung tâm, thì điện thoại Thiên Trạch vang lên. Cậu lấy ra coi thì thấy Gia Kỳ đang gọi cho cậu.
-" dạ! Em nghe nè." Thiên Trạch nhẹ nhàng nói.
-" em đã chuẩn bị xong chưa?"
-" em mới mua quà với Vương Nguyên xong! Tụi em đang tính đi ăn trưa rồi về."
-" vậy giờ em đang ở đâu?"
-" em đang ở trước cổng khu trung tâm với Vương Nguyên."
-" vậy ở đó đi! Anh ra liền."
Gia Kỳ vừa nói hết câu đã liền tắt máy chẳng đợi để nghe Thiên Trạch nói gì nữa.
Lúc này, xe của Lâm Dương cũng đã đi tới chỗ cậu với Vương Nguyên đang đứng đợi.
-" lên xe thôi nào!" Lâm Dương đi xuống xe mở cửa ở ghế sau cho để 2 cậu vào ngồi.
-" khoan đã!" Thiên Trạch ngăn cản lại.
-" có chuyện gì vậy?" Vương Nguyên ngơ ngác hỏi.
-" thật ngại quá! Hôm nay em không thể đi ăn chung với 2 người được rồi, em phải về nhà để chuẩn bị." Thiên Trạch ngượng ngùng nói.
-" hả! Sao hồi nãy cậu kêu cậu vẫn không vội mà, có thể đi chung được mà!" Vương Nguyên thắc mắc hỏi.
-" Gia Kỳ mới gọi cho tớ! Anh ấy sắp đến rồi, thật ngại quá à."
Cậu vừa nói xong thì xe của Gia Kỳ cũng đến. Anh dừng xe trước xe của Lâm Dương rồi tháo nón ra đi tới chào nhẹ Lâm Dương rồi nắm tay Thiên Trạch kéo cậu đi.
-" đứng lại! Ai cho cậu đi." Vương Nguyên quát lớn.
-" không phải nói đi là đi đâu! Đã hứa rồi mà, đã hứa là đi chung với nhau rồi mà. Còn cậu nữa đó Gia Kỳ người gì mà kì lạ hà, người ta đi ăn, đi chơi với bạn mà cậu cũng không cho là sao? Chưa gì đã kéo người ta về rồi là sao? Nếu mà không có bận gì thì cậu về trước đi, để Thiên Trạch ở đây Vương Nguyên tôi lo cho."
-" cậu thì chỉ biết lo cho người khác, không lo cho bản thân mình đi! Đồ ngốc, tôi không muốn chết sớm đâu?" Gia Kỳ vừa nói vừa cười đểu cậu.
-" nè.... nè! Cậu nói ý vậy là sao hả?" Vương Nguyên bực bội hỏi.
-" có ý gì đâu!" Gia Kỳ chỉ cười đểu rồi kéo Thiên Trạch lên xe.
Anh phóng một phát trong thoáng chốc, chỉ còn lại vỏn vẹn một xíu làn khói trắng. Vương Nguyên bị chọc cho tức điên lên, mặt cậu đỏ bừng lên như muốn xé xác anh ra làm trăm mảnh.
-" Vương Nguyên! Chúng ta đi thôi." Lâm Dương nhẹ nhàng gọi cậu.
Lúc này, Vương Nguyên mới hoàng hồn lại, cậu bình tĩnh lại rồi vui vẻ đi vào trong xe.
Xe anh chậm rãi lướt qua từng con phố tấp nập, cuối cùng anh cũng dừng trước một nhà hàng sang trọng.
-" mình xuống thôi!"
-" hả! Mình ăn ở đây sao?"
-" uhm! Em không thích hả?"
-"dạ..... dạ..... chỉ là em chỉ muốn ăn ở những quán ăn nhỏ trên đường thôi, còn ở chỗ này, em nghĩ nó ko thích hợp lắm."
-" oh! Vậy được thôi, anh đưa em tới một chỗ này! Đảm bảo em sẽ thích."Cuối cùng anh cũng dừng lại trước một tiệm lẩu vô cùng giản dị và bình thường. Tuy ở đây chỉ là một quán ăn bên đường nhưng khách ra vào cũng rất tấp nập.
-" oh! Dương Dương, lâu rồi cháu mới ghé quán của dì đó nha." Cô chủ quán vui vẻ đón cậu với Lâm Dương.
-" dạ! Dì Thanh, lâu rồi con mới gặp dì đó, càng ngày dì càng đẹp ra đó nha." Lâm Dương híp mắt lên trêu chọc dì.
-" thằng bé này, lẻo mép! Hôm nay dẫn bạn gái đến quán dì ăn đúng không? Vậy thì dì sẽ thật tiếp đãi nhiệt tình."
-" dạ không dì ơi! Chỉ là bạn thôi ạ, chứ không có phải là gì đâu!" Vương Nguyên vội vàng giải thích.
-" haizzzzz! Ngại ngùng gì nữa, bạn gái thì nói bạn gái đi." Dì Thanh thở dài nói.
-" bạn gái, bạn trai gì ở đây?" Một giọng nói lạnh tới thấu xương tủy vang lên.
-" không đúng sao? Thử nhìn đi........." Dì Thanh đang nói bỗng dưng khựng lại ngơ ngác nhìn người đàn ông cao to đang đứng trước cửa tiệm của mình.
Vương Nguyên nghe được giọng nói đó liền lạnh sống lưng quay người nhìn ra ngoài.
Thật đúng như trong đầu cậu đang nghĩ, Vương Tuấn Khải đang bước vào chỗ cậu ngồi. Gân xanh nổi đầy mặt anh, đôi mắt sắc bén đang lia về phía cậu. Anh hung hăng bước lại gần nắm cổ tay cậu kéo cậu đứng dậy.
-" cũng thân thiết!" Giọng anh như băng xuyên qua tấm màng nhĩ khiến người nghe có thể rợn cả da óc.
-" chỉ tình cờ gặp mặt, rồi mời nhau một bữa thôi!" Lâm Dương vui vẻ nói.
-" tình cờ?"
-" đúng! Em chỉ tình cờ gặp anh Dương thôi, chứ không có ý gì cả!" Vương Nguyên rụt rè nói.
-" em chưa có quyền nói." Vương Tuấn Khải hằng giọng xuống nói với cậu.Hết chap 68
Mọi người ủng hộ mình nha
Hôm qua như có việc nên ko đăng chap đc cho mọi người cho Như xin lỗi nha.>=<
BẠN ĐANG ĐỌC
bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)
AléatoireThể loại : đam mĩ, học đường, ngọt, kịch tính...... Tác giả: Phạm Nguyễn Quỳnh Như