Trải qua chuyện như vậy, mấy người kia cũng không dám đắc tội với Trương Khởi nữa. Sau khi học xong năm chữ cũng đã đến lúc dùng bữa tối.
Sau bữa tối, Trương Khởi đi tới phòng bếp Lương tẩu chỉ để giúp sắp xếp lại củi đốt và quét dọn phòng tắm. Làm mất gần nửa canh giờ, nàng mới được về phòng.
Lúc này, mặt trời mới ngả về phía Tây, khắp nơi trong nhà bắt đầu treo đầy đèn lồng. Cách đó không xa có thể cảm nhận được tiếng khèn tiếng sáo hòa lẫn phấn hương phiêu đãng trong không khí, ngoài ra, thỉnh thoảng cũng có thể nghe thấy tiếng cười nói.
Lại tới canh giờ được yêu thích nhất của đám quý tộc Kiến Khang.
Trương Khởi vén tấm màn cửa sổ bừng lụa mỏng, qua những ánh đèn lồng lay động trong bóng cây, nàng nhìn về nơi phát ra tiếng khèn tiếng sáo kia. Nàng biết nơi đó, đó là nơi Trương phủ cất giấu thị thiếp cùng ca cơ, cũng là nơi mà người có vẻ ngoài không xinh đẹp như nàng không có khả năng đi tới.
Trương Khởi ngẩng đầu nhìn trăng sáng treo cao trên bầu trời, cách một lớp sương mù dày đặc, nàng không thể nhìn được xa hơn. Nhưng không cần nhìn, nàng cũng biết các trong phủ đệ của các thế gia như Trượng thị cũng đang ngập tràn tiếng khèn tiếng sáo và mùi phấn hương phiêu đãng.
Trên thế gian này, có mấy phủ đệ dám dùng thị thiếp và tỳ nữ xinh đẹp ra làm vật đặt cược. Nhớ tới thiên hạ đệ nhất thủ phủ Thạch Sùng luôn dùng các tỳ thiếp xinh đẹp để khai đao. . . . . . Phàm là khách quý tới chơi, hắn sẽ chỉ điểm cho đám tỳ thiếp lên mời rượu. Nếu khách quý không uống, hắn sẽ chặt đầu người tỳ thiếp đó!
Thậm chí có một lần hắn còn chém liên tục mười tỳ thiếp xinh đẹp.
Chuyện này cho tới giờ vẫn còn được lưu truyền rộng rãi, cũng không ít quý tộc noi theo. Người đời thích nhắc tới chuyện này, không phải vì Thạch Sùng coi mạng người như cặn bã, mà vì hắn hào phóng! Nghĩ đến việc thu thập những tỳ thiếp xinh đẹp từ các nơi về rồi dạy cho bọn họ cầm kỳ thi họa, thơ ca lễ nghi, ăn mặc trang điểm, chỉ cần một người đã hao tới trăm vạn lương vàng. Nhưng hắn nói nói chém là chém chứ tuyệt không đau lòng. Sự hào phòng này cũng tương tự việc hắn dùng búa đánh nát cây san hô quốc bảo vô giá
Dĩ nhiên, so với những tỳ thiếp kia, người có huyết mạch Kiến Khang Trương thị như Trương Khởi cũng có thân phận cao quý hơn. Nhưng càng cao quý lại càng làm phú hào, quý tộc thích cất giấu.
Trương Khởi hít sâu thu hồi ý nghĩ. Lúc quay đầu lại thì trên lớp men sứ xanh của bình hoa chỉ còn lại gương mặt non nớt của mình.
Đưa tay vuốt ve gương mặt, Trương Khởi thầm nghĩ: Vẫn còn một khoảng thời gian.
Từ giờ đến lúc dung nhan nở rộ vẫn còn một khoảng thời gian.
Quay về phòng, nương theo nguồn sáng lờ mờ bên ngoài, Trương Khởi lấy ra cây bút lông được phát ở học đường hôm nay, sau khi hít một hơi thật sâu liền bắt đầu viết vào không trung.
Thời đại này, giấy là vật rất quý. Trương thị tuy là nhà đại phú, nhưng gia tộc phú quý đâu có thể cho một tiểu thư không có địa vị như Trương Khởi dùng giấy quý luyện chữ. Để tránh lãng phí bút lông, thậm chí nàng còn không thể dùng mực luyện chữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia Thành
Historical FictionĐây là một giai đoạn có thật trong lịch sử Trung Hoa, nhưng vì các quốc gia trong truyện tồn tại chỉ khoảng 100 năm, nên có phần mờ nhạt. Ở thời đại này, giai cấp được phân biệt rất nặng nề, và có rất nhiều lễ nghi, và cũng có khá nhiều nhân vật đượ...