Phương lão cung kính trả lời: "Dạ, tối hôm qua sau khi cửa thành đóng lại, chưa tới một canh giờ, liền có mấy người trên một chiếc xe ngựa vội vàng chạy về cửa thành phía Đông"
Lan Lăng Vương liền hiểu ra.
Hắn lập tức ra lệnh: "Nhanh chóng gởi thư bồ câu đến mười quân doanh ở Đông, Nam, toàn thể xuất động, ai có thể vì ta cản được phụ nhân kia, Cao
Trường Cung liền thưởng cho người đó hai mươi lượng"
"Dạ"
Hắn nhảy người lên ngựa, lại tiếp tục ra lệnh: "Bọn họ tối hôm qua cuối giờ Dậu ra thành, đến bây giờ đã bảy canh giờ, chắc đã trắng đêm chưa từng nghỉ ngơi, hành trình sẽ không vượt qua một trăm năm mươi dặm. Từ cửa Thành phía Đông đến Kiến Khang lớn nhỏ tổng cộng có bảy con đường, chúng ta phải bố trí người trên tất cả những con đường nơi đó."
"Dạ"
Lan Lăng Vương nói xong liền phi ngựa về thẳng hướng Đông, trong bụng thầm nghĩ: mười doanh ở Đông Nam , cũng bố trí ở cách Nghiệp thành từ ba đến năm trăm dặm. Theo tính toán, chậm nhất là ba ngày, sẽ gặp có tin tức tốt truyền đến.
Lúc này trời đã sáng choang, phủ Lan Lăng Vương không kiêng kỵ cưỡi ngựa đi như bay ở bên trong Nghiệp Thành, trong thời gian ngắn thu hút không ít ánh nhìn của dân chúng.
Bên ngoài Vương phủ, xe ngựa của Trịnh Du lẳng lặng dừng ở đó, nhìn Hắc Giáp Vệ ra vào cửa phủ không ngừng, mặt của nàng nhanh chóng trầm xuống.
... ... Tại sao ngày vui của nàng ta luôn ngắn chẳng tày gang như vậy?
Trong nháy mắt, nàng liền thấy Lan Lăng Vương lao ra khỏi phủ, Trịnh Du vừa muốn lên tiếng gọi, miệng vừa mở, hắn đã như gió lốc lao vút ra, làm gì còn có tinh thần mà để ý tới người khác?
Vừa ra khỏi cửa thành phía Đông, Lan Lăng Vương liền phóng đến Vệ Doanh Hoàng thất cách đó ba trăm dặm.
Theo tin tức vừa lấy được, tối hôm qua đội hộ tống cưỡi ra khỏi thành không nhiều lắm. Dưới tình huống này, hoặc là Thái hậu đã ra quyết định thật nhanh, nửa đường lấy mạng của Trương Khởi, hoặc tìm thêm cớ gì đó qua loa tắc trách với nhóm người của mình. Dĩ nhiên, làm như vậy nguy hiểm quá lớn, tỷ lệ không bị hắn và bệ hạ phát hiện quá nhỏ, mà bà cũng sẽ không làm việc như thế .
Một điểm nữa chính là, bà cho người cầm thủ tín đưa đến cho nhân vật quan trọng của Vệ Doanh Hoàng thất , hộ tống Trương Khởi trở về Nam Trần.
Theo hiểu biết của hắn đối với Thái hậu, bà sẽ lựa chọn cách làm thứ hai. Cho nên, hắn lập tức phi đến Vệ Doanh Hoàng thất, nghĩ đến việc sẽ nhìn thấy Trương Khởi, tâm của Lan Lăng Vương liền nóng bừng lên.
Hôm nay thời tiết đã qua mùa xuân, bầu trời âm trầm mây đen bao phủ, thêm mấy phần xào xạc.
"Giá.... giá...." Lan Lăng Vương thúc ngựa càng ngày càng tăng nhanh tốc độ, càng lúc càng nhanh. Dưới hông hắn cưỡi một danh mã hiếm thấy, lại không ngừng quất roi, khiến con ngựa kia nhất thời như là mũi tên lao ra, trong nháy mắt liền ném hộ vệ ra phía sau lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia Thành
Historical FictionĐây là một giai đoạn có thật trong lịch sử Trung Hoa, nhưng vì các quốc gia trong truyện tồn tại chỉ khoảng 100 năm, nên có phần mờ nhạt. Ở thời đại này, giai cấp được phân biệt rất nặng nề, và có rất nhiều lễ nghi, và cũng có khá nhiều nhân vật đượ...