Chương 15: Phong độ

662 28 0
                                    

Trong một tiết học giảng về lễ nghi này, chính là dạy làm cách nào để có thể phân biệt đẳng cấp của người khác thông qua cách ăn mặc.

Ở cái thời kì mà đẳng cấp chế độ chỗ nào cũng có này, đám sĩ tộc vì thể hiện thân phận của mình, vì thể hiện sự đặc biệt của mình, trên mặt trang phục cũng có thể nói là đã vắt hết óc. Trải qua mấy trăm năm cố gắng, bây giờ đã đạt đến đỉnh cao nhất. Đủ loại trang phục rườm rà được coi trọng, bất luận là thân phận hay địa vị đều liên kết chặt chẽ.

Vị giáo tập này dạy rất tỉ mỉ, nói nửa canh giờ, mới giảng xong về một vị phu nhân thích phục sức. Đợi đến khi nàng ta tuyên bố có thể nghỉ ngơi, hai chân của Trương Khởi cũng đã tê rần, cả người cũng cảm thấy mệt mỏi, đó vẫn còn tốt đấy, Trương Khởi thầm nghĩ: Đến tiết vẽ và thêu, đứng như thế này thì có thể làm được cái gì? Thật may là, về những khoản kia, dường như khả năng bẩm sinh của nàng cũng không tệ, trí nhớ của đời trước cũng đã khắc sâu vào lòng nàng.

Nghiêng đầu, Trương Khởi ngắm chúng nữ đang xúm xít tụ vào với nhau trong giờ nghỉ. Chỉ một cái liếc mắt, nàng liền thu hồi ánh mắt lại, xoay người đi ra ngoài.

Bên ngoài học đường, là một vườn hoa rộng lớn, trong hoa viên cây cối san sát, bây giờ là đầu mùa Xuân, lá cây đã sớm tàn lụi hết. Trương Khởi cứ đi tới mà chẳng có mục đích, trong lúc vô tình, nghe được vài giọng nói truyền vào tai nàng.

"Nghe nói thập nhị lang chuẩn bị chọn một cô tử đưa đến cho Tiêu Mạc làm thiếp?"

"Suỵt! Ngươi không biết à? Hôm qua đại phu nhân đã mắng cho thập nhị lang và Trương Tiêu thị một trận đấy, bảo là những lời như thế sau này tuyệt đối không được phép nhắc đến nữa!" Dừng một chút, giọng nói này bị hạ giọng xuống thật thấp, nghiêm túc nói: "Nghe nói đại phu nhân tức giận vô cùng, lúc ấy còn bảo Trương Tiêu thị quỳ hai canh giờ, khá nhiều người cầu xin cho nàng ta, nhưng đại phu nhân đều mặc kệ. . . . . .Có người nói, đại phu nhân không thích Tiêu thị Mạc lang."

"Sao có thể như thế được!" Giọng nói trước đó lại kinh ngạc kêu lên: "Rõ ràng là đại phu nhân cực kỳ coi trọng người đó mà."

"Đúng vậy đấy, mọi người nghĩ mãi mà cũng không ra, chuyện nhỏ như thế tại sao đại phu nhân lại giận dữ đến vậy."

Đại phu nhân không cho à? Thật tốt! Trương Khởi thở ra một hơi.

Tiết thứ hai, là tiết hội họa. Từ khi Cao Tổ lên ngôi, hoàng thất cùng các quý tộc đều đặc biệt chú ý và thích thú với âm nhạc và hội họa. Cả Cao Tổ lẫn vị tân đế đang tại vị bây giờ, trên phương diện này còn có cả tài năng trời cho. Vì vậy tiết dạy hội hòa này chính là dạy một điều: Cho dù ngươi không có tài năng hội họa, vẽ ra những thứ đều mang nét thô tục đến cỡ nào, nhưng mà ngươi phải có đủ tài năng giám định và thưởng thức nghệ thuật.

Đứng ở phía sau, Trương Khởi nghiêng đầu, nghe đến mức say sưa. Lúc giáo tập sắp xếp giờ học, nàng không có bàn học, tay phải đành nhẹ nhàng vẽ trong không trung.

Giáo tập lần này là một người họ Viên, là một nam tử hai lăm hai sáu tuổi, làn da hắn trắng muốt có một đôi mắt long lánh ánh nước, nhìn trông như một phụ nhân, nhưng thời đại này lại thích kiểu dung nhan như ngọc như lụa, mắt tựa hơi ấm mùa Xuân. Trương Khởi nhìn ra được, trong học đường có rất nhiều cô tử có cảm tình với hắn.

[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ