Chương 197: Trở về Kiến Khang

596 19 0
                                    

Đến buổi chiều thì đội ngũ đã chạy vào trong thành Nam Xương. Một đường bôn ba, thấy sắc mặt Trương Khởi tiều tụy, Lan Lăng Vương liền quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, đợi thân thể nàng khôi phục, rồi mới tiếp tục lên đường.

Đã đến Nam Xương, cách Kiến Khang không xa. Hai bên đường, khắp nơi có thể nhìn thấy được cây ngô đồng và cây đào, nhìn những nụ hoa đỏ tươi cùng phấn trắng trên nhành cây, Trương Khởi ngây ngẩn cả người.

Ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, Trương Khởi vẫn còn vùi ở trong phòng ngủ nướng. Thời gian này, nàng vẫn ngủ cùng với Lan Lăng Vương, mặc dù mỗi lần tỉnh dậy, hai người luôn ngủ thẳng thớm trên giường. Nhưng mà thấy hắn vẫn không đụng chạm gì thì quả thực nàng có chút không thích ứng. Trương Khỏi nhắm mắt lại giả bộ ngu ngơ, chỉ muốn trôi qua một ngày lại một ngày.

Hiện tại, hắn đã sớm yên tĩnh, Trương Khởi lại cảm thấy đường dài mệt nhọc, xương cốt của mình dường như phải nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng mới có thể bình thường trở lại.

Trong lúc nàng vùi mình ở trên giường ngay cả động cũng không muốn động thì một loạt tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó, tiếng của một tên hộ vệ từ bên ngoài vang vọng vào: "Phu nhân, hoàng đế nước Trần phái sứ thần đến, lang quân đang tiếp kiến bọn họ!".

Trương Khởi ngẩn ra, một hồi lâu mới phản ứng được. Nàng vội vàng đáp: "Đợi một chút!". Sau khi vội vàng rửa mặt chải đầu, Trương Khởi lập tức đi ra.

"Ngươi nói bệ hạ phái người tới rồi hả ?"

"Vâng."

"Nhưng chúng ta mới tiến vào Trần được mấy ngày, bọn họ làm sao biết?"

"Việc này, tiểu nhân cũng không biết."

"Bọn họ nói gì hay không?"

"Sứ Trần mời lang quân và phu nhân đến Kiến Khang!". Nói tới đây, hộ vệ kia ngẩng đầu lên, cười khanh khách: "Phu nhân, tiểu nhân hiểu rõ ý tứ của lang quân. Ngài ấy nói lần này phu nhân trở về, dù sao cũng coi như vinh quy bái tổ, có thể sẽ gặp gỡ những tỷ muội ngày xưa , nếu như muốn tặng cái gì, cũng đều không ngại!".

Vinh quy bái tổ? Đây coi như là vinh quy bái tổ sao? Nhất thời Trương Khởi có chút kinh ngạc.

Một lát sau, nàng mới đáp lại: "Cũng được. Ngươi gọi một chiếc xe ngựa đến, chúng ta đi ra bên ngoài mua chút lễ vật thôi."

"Vâng.", tên hộ vệ toét miệng cười phô ra hàm răng trắng sáng, vui sướng hài lòng rời đi.

Một thành lớn như Nam Xương, muốn mua lễ vật nào mà chẳng có. Trương Khởi cùng với Trương phủ ở Kiến Khang vốn không có quan hệ thân thiết mấy, nàng tặng lễ vật cho người ta, cũng không biết những người đó có muốn hay không? Vì vậy, nàng cũng chỉ xem qua một vài món mới lạ thú vị, mua một vài cái trâm cài cùng một ít son phấn bình thường.

Trở lại tửu lâu, nàng từ túi chiến lợi phẩm mà Lan Lăng Vương đưa cho mình cất giữ, lấy ra một cái quạt bằng ngà voi. Đây là quà để tặng cho Cửu huynh. Lễ vật này khác hoàn toàn mấy thứ đơn giản không có trân quý thế đã chuẩn bị cho phụ thân Trương Thập Nhị Lang và đám người nhà của nàng trước đó.

[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ