Tiếng sáo vẫn mơ hồ truyền đến.
Lắng nghe một hồi, Trương Khởi cúi đầu thở dài nói: "Đi thôi." Nghe được phải đi, A Lục ngẩn ngơ, có chút thất vọng.
Với thân phận của Trương Khởi, có rất ít cơ hội tiếp xúc với người khác phái. Ở thời đại này giữa nam nữ cũng không có nhiều lễ giáo khắc nghiệt, những thứ trói buộc nữ tử lại càng ít, nàng qua đó, thuận tiện biểu diễn tài hoa của mình, chiếm được vài phần kính trọng của một hai lang quân cũng là chuyện rất bình thường.
Nhưng mà, Trương Khởi nghĩ, với thân phận của Trương Hiên, bằng hữu của hắn cũng phải là người của thế gia đại tộc. Lang quân thân phận như vậy, dù thật coi trọng nàng, thì thứ cho nàng được cũng chỉ là một vị trí thị thiếp mà thôi. Như vậy nàng cần gì phải tham dự vào phần náo nhiệt này?
Xoay người, váy áo Trương Khởi trải dài dưới ánh trăng, kéo ra một bóng hình xinh đẹp.
Nếu không muốn làm thiếp thì cũng thật khó khăn.
Trương Khởi biết, tướng mạo sau này của nàng, người không có chút thủ đoạn cùng quyền thế rất khó bảo vệ được. Cho nên, nàng muốn tìm trượng phu, nhất định phải tìm người có quyền thế có thủ đoạn để bảo hộ cho mình. Nhưng là, trượng phu như vậy, quý tử thế gia như thế, phải có cô tử môn đăng hộ đối mới có thể xứng đôi, không tới phiên nàng. Mà nếu như nàng không phải là chánh thê, mà chỉ là thiếp hoặc cơ thị, thì chủ mẫu cũng rất khó dung.
Cứ như vậy, nàng liền lâm vào thế bí. Ngoài việc tìm một cao quan hàn môn, Trương Khởi thật sự không biết, đường sống của mình ở nơi nào!
Trăng tròn vành vạnh, chiếu sáng cả một vùng đất. Trương Khởi mới vừa đi được mấy bước, một giọng nói khàn khàn như vịt đực liền truyền đến: "Trăng sáng trên cao, gió hồ lồng lộng, tiểu nương tử phương nào? Làm bạn cùng hoa dưới ánh trăng, đoạn trường nơi mái đình bên bờ hồ." Âm thanh vang dội, hàm chứa sự nhạo báng cùng đắc ý của thiếu niên.
Đúng là giọng của Trần Ấp.
Trương Khởi không ngờ tới bị hắn gọi lại, còn bị đùa bỡn như vậy. Nàng ngẩn ngơ, chỉ đành phải chậm rãi quay đầu trong tiếng cười đùa của mấy lang quân, từ xa xa khẽ cúi chào, nhẹ giọng nói: "Cửu huynh, muội là A Khởi." Âm thanh của Trần Ấp biến mất.
Ngược lại Trương Hiên vui mừng kêu: "Là A Khởi à, tới đây, tới đây."
Trương Khởi chần chờ một chút, khẽ trả lời: "Thời gian không sớm nữa, A Khởi phải trở về rồi."
Trong giọng nói của Trương Hiên có chút men say, nghe thấy nàng cự tuyệt, hắn không chút nghĩ ngợi kêu lên: "Thiên tài tới trễ đây mà, đến đây đến đây."
Hắn nói xong, nhìn quanh một vòng, đầy kiêu ngạo nói với chúng lang quân: "Muội muội này của ta vừa động lòng người lại vừa đa tài, không kém Ban Chiêu Tạ Đạo Uẩn. Các ngươi gặp, nhất định sẽ phải lau mắt mà nhìn."
Ngay trước mặt bằng hữu như thế, liền khoa trương tâng bốc nàng .
Nói xong, Trương Hiên thấy Trương Khởi chậm chạp bất động. Hắn liền nhấc chân đi về phía nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia Thành
Historical FictionĐây là một giai đoạn có thật trong lịch sử Trung Hoa, nhưng vì các quốc gia trong truyện tồn tại chỉ khoảng 100 năm, nên có phần mờ nhạt. Ở thời đại này, giai cấp được phân biệt rất nặng nề, và có rất nhiều lễ nghi, và cũng có khá nhiều nhân vật đượ...