Chương 147: Tàn nhẫn 2

463 12 0
                                    

Nhuyễn ngọc ôn hương vừa vào ngực, Lan Lăng Vương liền ôm thật chặt, thật chặt.

Cánh tay của hắn như sắt, siết chặt đến Trương Khởi thấy đau nhức, làm nàng không kiên nhẫn uốn éo.

Cánh tay Lan Lăng Vương chợt buông lỏng, khi nàng trượt thì lại vội vàng nâng nàng.

Đặt nàng trên mặt đất, hắn cúi đầu, đưa tay vén phần tóc rối bời trên trán nàng, nói nhỏ: "Sao lại lành lạnh?" Tiếp hắn lại nói: "Tối vậy, sao lại còn chưa ngủ? Nàng ngủ trễ thì dễ dàng mất ngủ, sao không chăm sóc cho mình thật tốt?"

Hắn mới vừa bày ra việc của A Lục và mười hộ gia đình, vừa uy hiếp vừa kêu đánh kêu giết, nàng ngủ được sao?

Trương Khởi nghĩ liền tức giận, nhưng chỉ cúi đầu.

Lúc này, thân thể nàng chợt nhẹ.

Cũng là Lan Lăng Vương ôm nàng, đi về phía sàng tháp.

Đặt nàng ở trên giường, hắn cúi đầu nhìn xuống nàng. Ánh nến mờ tối, tấm màn vàng nhạt, tiểu phụ nhân nằm đó, mềm mại đến mức hắn mà đưa tay liền có thể khiến nàng vạn kiếp bất phục.

. . . . . . Nếu không phải ép tới tình trạng này, hắn làm sao lại khiến trong ánh mắt nàng nhìn hắn lộ ra vẻ sợ hãi?

Hắn cúi đầu.

Cảm nhận nhiệt độ từ hô hấp của hắn, Trương Khởi muốn nghiêng đầu đi, cuối cùng vẫn là ra lệnh chính mình bất động.

Nàng nhắm hai mắt lại.

Lúc này, âm thanh của A Lục từ bên ngoài truyền đến, "Quận Vương, nước nóng đã chuẩn bị tốt." "Bưng xuống đi."

Bỏ lại ba chữ này xong, môi Lan Lăng Vương che trên môi nàng. Hai môi kề nhau, hắn nói nhỏ: "Nàng đó. . . . ." Đột nhiên, hắn đứng thẳng người, mỉm cười nói: "Nếu chưa chợp mắt, không bằng theo ta giục ngựa dong ruỗi đi."

Trễ như thế?

Trương Khởi nháy mắt nhìn hắn thì Lan Lăng Vương đã bế nàng từ trên sạp lên, thuận tay kéo cái áo khoác lên người nàng, Lan Lăng Vương nói: "Cưỡi ngựa trong đêm, cây cối trên núi ẩn ẩn hiện hiện, giống như tồn tại từ thời cổ, cảm giác kia thích lắm. A Khởi cũng thử một chút đi." Hắn không phải hỏi thăm, mà là mệnh lệnh.

Mặc áo cho Trương Khởi xong, hắn ẵm Trương Khởi đi ra viện. Cưỡi ngựa, quát khẽ một tiếng con ngựa kia liền vọt ra khỏi cửa phủ.

Giờ này ở Nghiệp thành, an tĩnh đến không còn tiếng thở nữa. Tiếng vó ngựa đụng nhau trên ngã tư đường, phát ra vô cùng vang.

Trên bầu trời, trăng sao rực rỡ, rõ ràng rất náo nhiệt, nhưng lại thật vắng lạnh.

Tuấn mã chạy thẳng về phía thành tây.

Dưới ánh trăng, hai người cưỡi một con ngựa, chạy băng băng đung đưa trên đường phố, trong trời đất, trừ tiếng ca vui mơ hồ, trừ bọn họ ra, làm như không có người nào nữa.

Khi tuấn mã xông vào trong rừng cây ở thành tây thì Lan Lăng Vương đột nhiên siết chặt ngựa, ngừng lại.

Hắn ôm sát Trương Khởi, vung roi chỉ về rừng cây đằng trước, nói nhỏ: "A Khởi, khi ta còn bé chỉ thích tới nơi này." Hắn mỉm cười nói: "Khi đó không có A Khởi theo ta, ta chỉ có một mình. Thường ngồi ở trong rừng cây, ngồi đó qua cả một đêm."

[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ