Chương 149: Kim ốc

436 12 0
                                    

Thời gian thấm thoát qua nhanh, trong nháy mắt, thoáng một cái đã qua mùa hạ, bước sang tháng chín đầu thu, lá vàng lả tả rời cành.

Bốn tháng trước, Lan Lăng Vương cùng văn võ chúng thần, theo Hoàng đế Cao Diễn đi tới Tấn Dương, về phần Nghiệp thành, do Quảng Bình Vương trấn giữ.

Quảng Bình Vương là em trai ruột của Cao Diễn, năm ngoái lúc Cao Diễn cướp đoạt ngôi vị hoàng đế đã từng được Quảng Bình Vương toàn lực trợ giúp, mà bệ hạ cũng đã hứa hẹn qua với Quảng Bình Vương, sẽ phong hắn làm "Thái Đệ"(Em trai, người thừa kế của hoàng đế). Chỉ là cho tới bây giờ, Cao Diễn đã sớm phong cho con trai của mình là thái tử, chuyện Thái Đệ, cũng sớm không có người nhắc đến.

Bốn tháng này, Lan Lăng Vương một lần nữa lại lấy được niềm tin của Thái hậu và bệ hạ, một mực ở bên ngoại luyện binh. Chỉ là lần trước giáo huấn, lần này luyện binh hắn cũng không để ý đến chỉ trích của chúng thần , kiên trì đem Trương Khởi mang theo trên người. Cùng hắn ở trại lính tôi luyện kết quả là, Trương Khởi rốt cuộc đã rèn được kỹ thuật cưỡi ngựa thật tốt, mặc dù so với những kỵ sĩ kia vĩnh viễn không bằng, nhưng dầu gì nếu phải lặn lội đường xa cũng đã không còn úy kỵ nữa.

Nhìn thành Tấn Dương dần dần xuất hiện trong tầm mắt, Lan Lăng Vương giục ngựa đi tới bên cạnh xe ngựa, cười nói: "A Khởi, chuẩn bị nhập thành, vui mừng không?"

Màn xe nhẹ nhàng vén lên, Trương Khởi thấp thoáng ở sau màn ngọt ngào nói: "Vui mừng chứ, đã rất lâu không vào trong thành vui đùa một chút rồi."

Nói tới chỗ này, nàng liền nhìn Lan Lăng Vương mềm mại làm nũng nói: "Trường Cung, vào thành ta muốn đi chơi nhiều nơi, không cho ngươi ngăn ta."

Nghe được giọng nói kiều mị không xương kia, nghĩ đến nàng thời gian này đối với mình ngàn y trăm thuận, Lan Lăng Vương ha ha cười nói: "Được, không ngăn ngươi."

"Cũng không cho phái người đi theo ta."๖ۣdi-ễn ۜ⊹đà-n๖ۣlê ۜ⊹qu-ý⊹đô-n.

"Đồ ngốc, những người kia sẽ bảo vệ ngươi."

"Vậy ngươi phải hạ lệnh, để cho bọn họ phải nghe lời ta nói." "Được được, nghe lời của nàng, nghe lời của nàng."

Lan Lăng Vương dịu dàng nhìn Trương Khởi trong xe ngựa, thầm nghĩ, thời gian này nàng theo mình đến ở trại lính, cũng buồn bực chết rồi.

Đoàn xe từ từ chạy vào thành Tấn Dương .

Thời tiết đã vào thu, thành Tấn Dương lộ ra rét lạnh, gió vừa thổi , lá vàng liền phiêu phiêu sái sái rơi xuống, đưa mắt nhìn lại, cây cối khắp nơi cũng trơ hết gốc rồi, mang đến cho người ta một cảm giác thật khắc nghiệt.

Xe ngựa rẽ vào, từ từ chạy đến phủ Lan Lăng Vương ở ở Tấn Dương.

Tấn Dương dù sao chỉ là tạm thời, để cho tiện lợi, cơ hồ tất cả phủ đệ của văn võ đại thần, đều xây ở cùng một chỗ. Cách phủ của Lan Lăng Vương là một ngõ nhỏ, mà địa phương ngàn bước không tới lại chính là Phủ Thượng Thư của Tiêu Mạc.

Xe ngựa của Trương Khởi vừa chạy vào phủ Lan Lăng Vương thì một chiếc xe ngựa khác nhanh chóng vượt qua, Trương Khởi quay đầu nhìn lại thì vừa đúng đối mặt với một đôi mắt lẳng lặng, vô cùng dịu dàng, cùng bóng dáng màu trắng mạnh mẽ rắn rỏi.

[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ