Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng nhạc mới dừng lại.
Giống như sợ mỹ nhân bên trong lặng lẽ rời đi, khi tiếng địch vừa ngừng lại, thanh niên xinh đẹp tuyệt trần như nữ nhi cũng không để ý huynh trưởng tôn quý trước mặt, nhấc chân lên vội vã vọt tới.
Hắn xô cửa phòng ra, tiến vào mới lớn tiếng cười nói: "Cao Trường Cung ngươi thật giỏi, tiệc của ta ngươi không tham gia, lại chơi đùa với mỹ nhân ở đây."
Miệng vừa nói chuyện, ánh mắt của hắn vừa vội vàng tìm Trương Khởi. Nhưng khi cửa phòng vừa bị xô ra thì Trương Khởi đã nhanh chóng xoay tròn, bay vào trong nội thất nhanh như gió rồi. Hắn làm sao nhìn thấy cái gì?
Lan Lăng Vương chậm rãi để sáo ngọc xuống, trong có giọng nói hơi say có phần không vui, "Cao Trạm đây là phòng ngủ của ta."
Cao Trạm cười một tiếng, không để ý chút nào nói: "Biết đây là phòng ngủ của ngươi mà." Nói tới chỗ này, hắn ngẩng đầu nhìn quanh phòng, miệng tiếp tục nói: "Trường Cung, nghe nói ngươi mới có một tuyệt đại giai nhân? Thúc thúc chẳng thèm lo tiệc nhà mình, mà chỉ muốn tới xem. Đi, kêu nàng ấy ra ngoài cho thúc thúc xem với."
Hắn nói với vẻ mặt cợt nhã, giọng nói rất là vô lễ. Cũng phải, thân là thúc thúc của Lan Lăng Vương, hắn không cần phải khách khí với người cháu hèn mọn hơn mình.
Hắn vừa nói xong, thì lại thấy mặt Lan Lăng Vương trầm xuống, lông mày xuất hiện vẻ hung dữ. Hiếm khi thấy Cao Trường Cung như thế, Cao Trạm lại cười to, chưa đợi hắn nói gì, đã phẩy ống tay áo lui ra ngoài.
Đóng cửa phòng, Cao Trạm chắp tay nói với người thanh niên tuấn mỹ đang đứng chắp tay ở cửa: "Cửu huynh, người biết tiểu tử Trường Cung kia đang làm gì không? Hắn cởi sạch áo, uống say túy lúy, chỉ khoác một cái áo khoác, còn thổi sáo, vui đùa với mỹ nhân kia đấy." Hắn cười to nói: "Thật không hỗ là con cháu Cao gia ta, về chuyện tìm hoan tìm vui thì không cần dạy cũng biết."
Người thnah niên tuấn nhã lẳng lặng mỉm cười, sau khi nghe xong, hắn nói nhỏ: "Hồ đồ" rồi xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm phòng ngủ, hắn trầm giọng nói: "Trường Cung chưa từng say, hôm nay say rượu, nhất định là trong lòng vô cùng vui mừng —— chúng ta đừng quấy rầy hắn, đi thôi" Nói xong, hắn vung ống tay áo, dẫn theo mọi người cất bước rời đi.
Bọn họ vừa rời đi, Trương Khởi liền đi ra từ trong nội thất.
Đi tới trước mặt Lan Lăng Vương, Trương Khởi nhẹ nhàng ngã vào, rồi nàng ngước đầu, đôi tay ôm đầu gối của hắn, kêu: "Trường Cung. . . . . ."
"Hả?" Lan Lăng Vương mở đôi mắt say lờ đờ mê ly ra, không hiểu nhìn nàng. Thấy nàng hình như rất lạnh, bèn đưa tay nâng nàng lên đùi ngồi, hỏi "Sao thế?"
Trương Khởi ôm hông của hắn, vùi mặt ở trong lòng hắn, lắc đầu một cái.
Lúc nãy trong nội thất, nàng nghe được tiếng cười của Cao Trạm, không biết sao thấy hơi sợ.
Quá khứ, Trương Khởi mà sợ, thì tự mình trốn một mình, mà không phải chạy đến ôm lấy Lan Lăng Vương như bây giờ. . . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia Thành
Fiksi SejarahĐây là một giai đoạn có thật trong lịch sử Trung Hoa, nhưng vì các quốc gia trong truyện tồn tại chỉ khoảng 100 năm, nên có phần mờ nhạt. Ở thời đại này, giai cấp được phân biệt rất nặng nề, và có rất nhiều lễ nghi, và cũng có khá nhiều nhân vật đượ...