Chương 125: Hắn nói, không thể phụ

441 16 1
                                    

Ý niệm này vừa nổi lên, Trịnh Du đã lập tức cười lạnh một tiếng.

Nàng đưa mắt nhìn Lan Lăng Vương rồi lại dời sang Trương Khởi, cất bước trở lại chỗ ngồi của mình.

Hôm nay Thu công chúa không tới, ngồi cùng Trịnh Du là tứ muội muội cùng cha cùng mẹ Trịnh Nghiên. Trịnh Nghiên tính tình yên tĩnh lại thông tuệ, không thích nói nhiều, nhưng mỗi lời nói đều sắc nhọn như tên.

Thấy Trịnh Du ngồi xuống, Trịnh Nghiên đưa mắt nhìn sang Trương Khởi. Nàng nhẹ giọng nói: "A tỷ, tỷ đã quỳ ở từ đường suốt ba ngày."

Ngón tay đang đặt trên đùi của Trịnh Du từ từ nắm chặt...

Trịnh Nghiên thở dài: "Nàng ta thực can đảm. Vậy thì, A tỷ, giữa tỷ và nàng ta, Lan Lăng Vương chỉ có thể chọn một rồi."

Đột nhiên Trịnh Du cảm thấy môi thật rát, thì ra là bị chính mình cắn nát...

Lần trước, nàng quỳ ba ngày, rốt cuộc cũng khiến gia tộc chịu lùi một bước, cho phép Lan Lăng Vương thu Trương Khởi làm ngoại thất. Tuy rằng sau đó khi nói chuyện với mẫu thân, mẫu thân có làm quá lên, tỏ vẻ không vui với Lan Lăng Vương. Nhưng Trịnh Du hiểu Lan Lăng Vương, những lời nói của mình lúc đó, chắc chắn đã làm hắn cảm động.

Mấy ngày nay, Lan Lăng Vương không để ý đến tiền đồ của mình, ngày đêm hoan lạc với Trương Khởi, tin tức đã truyền khắp Đô thành. Mọi người cười nhạo Lan Lăng Vương không có tiền đồ, đồng thời cũng đồng tình với nàng, nói nàng còn chưa vào cửa đã mất lòng trượng phu.

Nhưng nàng đã nghĩ thông suốt, là do Hiếu Quán mới nếm thử sắc đẹp, nhất thời không bỏ xuống được mà thôi, thời gian lâu dài, hắn sẽ hiểu rõ nên lấy hay nên bỏ. Bởi vậy, nàng đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ, chỉ còn chờ việc tứ hôn, nhưng nàng tuyệt đối không ngờ trong yến hội hôm nay, bệ hạ lại ở trước mặt mọi người hỏi Trương Thị muốn quý nữ nào làm chủ mẫu. Mà Trương thị, lại càng đưa ra câu trả lời hoang đường như thế.

Câu trả lời của Trương thị, cộng thêm tính tình ngoan độc, điên cuồng của nàng ta, gia tộc của nàng tuyệt đối sẽ không dung thứ được nữa. Không chỉ là gia tộc của nàng, mà toàn bộ thế gia quyền quý ở Nghiệp Thành, trước khi Lan Lăng Vương xử lý Trương thị này, chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý kết thân với hắn.

Người phụ nhân vừa ích kỷ vừa tự cho là đúng, không chịu lo lắng thay cho Hiếu Quán kia, chẳng lẽ thật sự muốn thỏa ước nguyện đó sao?

Vốn là dựa vào mĩ mạo của Trương thị, cho dù không ở cùng Lan Lăng Vương, cũng sẽ có người nguyện ý cho nàng vinh hoa phú quý, nói không chừng còn có thể bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng. Mà lúc này, nàng ta lại bày sự ác độc của mình lên trước mắt người đời, khiến cho nàng ta ngoại trừ ở lại bên người Lan Lăng Vương thì không còn đường lui. Nàng ta muốn Hiếu Quán phải cùng tiến cùng lui với nàng ta sao?

Bên này, sau khi Trương Khởi ném bao thạch tín ra, Hoàng đế khiếp sợ một trận, sau đó dần hồi phục lại tinh thần. Hắn nhìn về phía Lan Lăng Vương.

Cau mày, Hoàng đế muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại chỉ hừ lạnh một tiếng. Hắn phất tay: "Lui xuống đi." "Vâng."

[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ