Giọng nói của Trần Ấp tương đối thân thiết. Hắn ta cũng chẳng là gì của nàng cả!
Trương Khởi nhìn chằm chằm vào hắn, không trả lời.
Ánh mắt của nàng vô cùng nhu hòa, trừng người khác cũng không có uy nghiêm, chỉ như hờn dỗi. Trần Ấp cười ha ha, "Đừng giận, không muốn nói thì không nói cũng được."
Nói là như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn ngứa ngáy, nói thêm: "A Khởi, lần trước muội gặp rắc rối, đúng là ta không nên ngó lơ." Hắn nghiêng đầu cười với nàng không thôi, "Cửu huynh của muội đã giáo huấn ta một trận rồi, A Khởi đừng giận nữa."
Trương Khởi cúi đầu, một lúc sau chợt nói: "Là Tiêu Mạc, huynh ấy thuyết phục bệ hạ."
Lời của nàng không đầu không đuôi, lúc đầu Trần Ấp ngẩn ra, chốc lát sau hắn liền hiểu.
Vừa hiểu ra, sắc mặt hắn thay đổi rõ rệt. Nhìn chằm chằm vào Trương Khởi không nói tiếng nào.
Trương Khởi cũng không lên tiếng.
Dù nàng không nói, Trần Ấp cũng mau chóng hiểu được. Nàng chính miệng nói ra, chính là muốn Trần Ấp tranh với Tiêu Mạc.
Nếu không muốn đi theo Tiêu Mạc, khi nàng còn là tiểu cô, được người tranh giành càng nhiều, Tiêu Mạc sẽ càng xem trọng nàng. Nam nhân đều như vậy, tranh giành cướp đoạt ham muốn, luôn có sở thích kỳ lạ này.
Trần Ấp sững sờ, đột nhiên nghĩ ra, Trương Khởi nói với mình chuyện này, nghĩa là trong nội tâm nàng cũng thích mình.
Sắc mặt của hắn lại thay đổi, mím môi nói: "Ta đi tìm Cửu huynh của muội bàn bạc." Dứt lời lùi về buồng xe, chỉ chốc lát xe ngựa kia đã tăng tốc.
Trương Khởi đưa mắt nhìn hắn rời đi, cũng kéo màn xe xuống.
Lúc này, A Lục ở một bên đã ngủ gà ngủ gật rồi.
Trương Khởi lấy từ trong lòng ngực hộp gỗ bệ hạ ban thưởng, từ từ mở ra. Theo nắp hộp dần mở, ánh vàng chói mắt lóe lên, khiến Trương Khởi chảy nước mắt.
Bên cạnh vang tiếng kêu hoảng hốt khẽ khàng.
A Lục đã tỉnh, nàng mở to mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đầy vàng, khẽ nói: "A Khởi, đây là?"
Trương Khởi hạ giọng trả lời: "Đây là phần thưởng của bệ hạ."
"Phần thưởng của bệ hạ? Tốt quá! A Khởi, chỗ này có bao nhiêu vàng?"
"Khoảng bốn mươi lượng vàng." Vốn là năm mươi lượng, cho thái giám hai thỏi, còn dư lại bốn mươi lượng.
Nhưng đối với nàng bốn mươi lượng vàng đã quá vui sướng rồi. Khóe miệng Trương Khởi đọng nét cười, nghĩ tới một trăm năm mươi đồng vàng giấu bên người kia, khoái trá thầm nghĩ: Sống ở Trương phủ vẫn tốt, ít nhất chỗ vàng này cũng tới tay quá dễ dàng.
A Lục ở bên cũng tỏ vẻ mừng rỡ, nàng cong ngón tay tính toán, vui mừng nói: "Nữ lang, chỗ vàng này có thể mua được ba mươi mẫu ruộng tốt đó."
"Không được nhiều như vậy." Trương Khởi cười nói: "Ruộng tốt ở ngoại thành Kiến Khang khác chỗ các ngươi, mặc dù chỗ các ngươi rất đắt đỏ, ở đây còn tốn kém hơn nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia Thành
Historical FictionĐây là một giai đoạn có thật trong lịch sử Trung Hoa, nhưng vì các quốc gia trong truyện tồn tại chỉ khoảng 100 năm, nên có phần mờ nhạt. Ở thời đại này, giai cấp được phân biệt rất nặng nề, và có rất nhiều lễ nghi, và cũng có khá nhiều nhân vật đượ...