Chương 142: không cần hắn nữa

514 13 0
                                    

Được kế sách Trương Khởi hiến, Lan Lăng Vương liền tỉnh táo, hắn đi ra ngoài, liên tiếp bận rộn ba ngày sau, khi hắn về phủ, nghĩ đến nguyện vọng đi ra ngoài của Trương Khởi, liền dẫn theo nàng, hai người tay nắm tay, đi ra đường phố.

Mùa xuân tháng tư, trời đất mới vừa được một cơn mưa xuân rải xuống, không khí vừa mát mẻ vừa sáng rỡ. Trương Khởi đội mũ bành to che mặt, mặc thường phục đi chung với Lan Lăng Vương, mặc dù diện mạo không thể nhận ra, nhưng thần vận phong thái mà mỹ nhân tuyệt thế mới có, khiến những người qua lại trên đường liên tiếp quay đầu lại.

Chỉ về quán rượu đằng trước, Lan Lăng Vương nói nhỏ: "Có muốn tới đó ngồi một lát không?" Hắn đỡ Trương Khởi, nghĩ thầm cũng đi một hồi rồi, nàng nên nghỉ ngơi một lát.

Trương Khởi lắc đầu một cái, nàng giống như lần đầu tiên ra đường, cảm thấy hết sức mới mẻ với tất cả trước mắt, không ngừng nhìn chung quanh. Một lát sau, mới tỉnh hồn nhận ra hắn đang nói chuyện, vội vàng trả lời: "Không cần, ta còn muốn xem." Âm thanh mềm mại, khiến tim hắn cũng mềm ra.

Lan Lăng Vương không tự chủ được nhoẻn miệng cười, đưa mắt nhìn nàng cưng chiều nói: "Được, tất cả tùy nàng."

Lại chuyển qua một con đường, hai người tới phố đông phồn hoa nhất náo nhiệt. Hôm nay cũng không biết là ngày mấy mà trên đường thật đông đúc, chẳng những khắp nơi có thể thấy được xe ngựa quý tộc, ở phía trước 50 bước, một đội diễm kỹ hồng lâu xiêm áo tươi đẹp, đang cười hì hì đi đến. Đi ở giữa những kỹ nữ này, là một đại mỹ nhân, da thịt nàng ta tuyết trắng, mắt to, sống mũi cao, là một nữ nhân động lòng người có cả huyết thống của Tiên Ti và người Hán.

Áo gấm mà đại mỹ nhân này mặc hơi mỏng, khiến người đi đường đều đồng loạt nhìn lại. Hả hê vì ánh mắt bốn phía, mỹ nhân kia hỏi chúng nữ sau lưng "Vẻ đẹp của ta, so với Trương cơ kia thì thế nào?" Nàng ta ngẩng đầu lên, đẩy đẩy phần đẫy đà, sau khi phân nửa phần tuyết trắng lộ ra dưới áo gấm, lại hỏi: "Không thua nhau nhiều chứ?"

Âm thanh của nàng ta được cố ý đề cao, vì vậy câu hỏi này vừa dứt, bốn phía liền vang lên tiếng cười. Một thiếu niên còn kêu lớn: "Nàng còn đẹp hơn Trương cơ kia nhiều, ít nhất ở trên giường, công phu của A Y thoải mái, nóng bỏng hơn Trương cơ nhiều" những lời này vừa ra, mọi nơi liền vang lên tiếng cười mãnh liệt, còn sắc mặt Lan Lăng Vương thì lại chuyển xanh.

Trương Khởi vội vàng đưa tay đè tay của hắn lại, nhỏ giọng nói ra: "Chúng ta đi qua bên kia."

Lan Lăng Vương nhìn chằm chằm kỹ nữ và thiếu niên kia thật lâu, ghi lại diện mạo của họ ở trong lòng xong, mới lên tiếng: "Tốt."

Khó khăn xoay người, phía sau lại truyền đến tiếng la hét, ngay sau đó, một hán tử cao giọng hét nói: "Mau tránh ra, mau tránh ra, các ngươi không muốn sống nữa à? Mau tránh ra!"

Trong tiếng quát gấp, chỉ thấy bốn hộ vệ che chở một chiếc xe ngựa mạnh mẽ đâm tới.

Lan Lăng Vương ngẩng đầu, nhìn sang dấu hiệu của chiếc xe ngựa kia, không khỏi nhíu nhíu mày.

Trong nháy mắt, xe ngựa kia vọt qua từ bên cạnh hai người, vọt tới đám kỹ nữ đẹp đẽ kia.

Khi Trương Khởi ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi có chút lo lắng thì chiếc xe ngựa vội vã kia cũng dừng lại, tiếp, một giọng nữ hơi thô lại cứ cố gắng giả bộ mềm mại vui mừng kêu lên: "Huynh là. . . . . Trường Cung?"

[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ