Chương 189: Có phụ trách không?

413 11 0
                                    

Xe ngựa vòng vo giữa ngã tư đường một vòng, mắt thấy tuyết càng rơi xuống càng lớn, sắp phủ hết cả đường liền quẹo trở về.

Trong xe ngựa, âm thanh của Lan Lăng Vương có chút lười biếng, "A Khởi, lúc ở Trần nàng qua mùa đông thế nào?"

Trương Khởi đang nghiêng người, kéo tấm da hổ đắp lên trên thân thể, nghe vậy nàng suy nghĩ một lát, rồi trả lời: "Cứ trôi qua thế thôi, mùa đông rất là lạnh, thường thì ta ngủ cả đêm dậy vẫn lạnh."

Lời vừa nói ra này, Lan Lăng Vương đột nhiên nhớ lại, nàng lớn lên ở quê, đến Trương phủ tại Kiến Khang không bao lâu, liền theo đội ngũ đi sứ, sau đó ở cùng với hắn rồi. Một đứa con gái riêng ở nông thôn, làm sao sống tốt được? Lời này hắn không nên hỏi.

Lan Lăng Vương không đề cập tới còn may, hắn vừa nói, Trương Khởi mới đột nhiên nhớ lại, mùa đông này hình như là mùa đông ấm áp nhất của nàng.

Trong phủ Thứ Sử ở Kinh Châu.

Từ sau khi nhận được thư của tên trung niên mập mạp đó, Thứ Sử Kinh Châu Lương Hiển liền phái người đi điều tra đoàn người Lan Lăng Vương.

Kết quả điều tra, rất nhanh liền bày ở trước mặt của ông ta.

Lẳng lặng nhìn mấy cuốn thư, Lương Hiển gần năm mươi tuổi phất phất tay, ra lệnh: "Gọi a Tuyết tới đây." "Vâng"

Không bao lâu, một giọng nữ nũng nịu vang lên, "Phụ thân, ngài tìm ta?" "Là a Tuyết à, vào đi."

"Vâng"

Một cô tử mười lăm mười sáu tuổi, da trắng hơn tuyết, diện mạo mỹ lệ thướt tha duyên dáng bước đi vào. D Đ L Q Đ Nàng vừa nhìn thấy Lương Hiển sau bàn, liền cúi cúi với ông ta, dịu dàng kêu: "A Tuyết gặp qua phụ thân." Tuy hô phụ thân, nhưng giọng nói lại cung kính và thận trọng.

Lương Hiển tỉ mỉ quan sát nữ nhi đang đứng trước mặt một lần, âm thầm suy nghĩ: mặc dù vẫn không bằng nhưng cũng khó được rồi. Cao Trường Cung này dù đa tình hơn thì đối mặt giai nhân có được dễ như trở bàn tay, cũng sẽ mắc câu.

Đảo mắt hắn lại nghĩ ngợi nói: theo tin tức có được, Cao Trường Cung ở phương diện nữ nhân vốn là vụng về. Kế của ta mặc dù vụng về, đối phó nam nhân như thế vẫn có thể thành công. Lập tức, Lương Hiển ôn hòa cười nói: "Tuyết Nhi, ngươi có nghe đến tên Lan Lăng vương chưa?"

Lan Lăng Vương?

Lương Tuyết vèo ngẩng đầu lên, nàng giương cái miệng nhỏ nhắn, kinh hoảng nói: "Là Lan Lăng Quận Vương nước Tề? Hài nhi nghe người ta nói, hắn là đệ nhất mỹ nam hiện nay."

Lương Hiển càng cười ôn hòa hơn, ông ta ra hiệu Lương Tuyết tiến lên. Đỡ tay của nàng ta, thấy bàn tay trong tay mình trắng mịn, bàn tay Lương Hiển liền vuốt ve tay nàng ta, nhẹ nhàng nói ra: "Phụ thân hứa ngươi cho hắn ta, được không?"

Cái gì?

Lương Tuyết kinh hoảng. Một hồi lâu, nàng thì thào nói ra: "Cũng không biết ngài ấy có nhìn trúng nữ nhi không." Giống như các thiếu nữ khác, đột nhiên nghe được mình sẽ có liên quan tới mỹ nam đệ nhất thiên hạ, vẻ mặt của Lương Tuyết ít nhiều có chút khát vọng. Đặc biệt là loại cô tử không có nhiều lựa chọn như Lương Tuyết, càng thêm không tự chủ được, tim bắt đầu đập thình thịch.

[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ