Suốt cả buổi học, Trương Khởi có vẻ không yên lòng.
Nàng đứng ngồi không yên suốt nửa canh giờ.
Vừa tan học, Trương Khởi đã cúi đầu ra về. Mà bên cạnh nàng, đám cô tử lại đang ríu rít nôn nóng: Xế chiều hôm nay, Quảng Lăng vương sẽ tới, họ phải tranh thủ thời gian chuẩn bị trang phục và trang điểm.
Khi trở về phòng, A Lục nhìn thấy nàng từ xa liền vui vẻ chạy tới.
Ngẩng đầu lên trông thấy A Lục vô tâm cười rạng rỡ, vẻ mặt đơn thuần vui vẻ thật lòng, tâm trạng Trương Khởi cũng tốt lên trông thấy.
Từ ngày đầu tiên quen biết A Lục, nàng đã thích tính tình đơn thuần trượng nghĩa của A Lục. Những ngày sống chung với nàng thường khiến Trương Khởi có cảm giác như người thân. Từ thuở nhỏ, mẹ không thương cậu không yêu, đến Trương phủ lại càng không có một ai có thể xem như người thân.
Nhưng nàng nghĩ, giữa người thân là phải như vậy, đôi bên không nên giấu diếm lẫn nhau, có thể vô tư biểu lộ con người mình trước mặt đối phương, vừa nhìn thấy đối phương liền cảm thấy được sự ấm áp và yên tâm. Nơi nào có đối phương thì dù cho hoàn cảnh có cực khổ đến cỡ nào đi chăng nững cũng không cảm thấy lo sợ.
Vì cảm giác này, nàng chưa bao giờ quản thúc A Lục. Nàng nghĩ, dù sau này có ra sao, bây giờ chỉ cần còn một ngày nàng sống yên ổn, nàng sẽ giữ nguyên tính cách này của A Lục cho đến ngày đó, để mình và nàng ấy đều có thể cảm nhận được sự ấm áp và yên lòng giữa người với người, nàng thật sự cảm thấy rất trống vắng rất cô đơn.
A Lục thở hồng hộc chạy tới trước mặt Trương Khởi, thốt lên: "A Khởi A Khởi, Quảng Lăng vương sắp tới rồi, lần này ngài ấy thực sự đến đấy."
Trương Khởi mỉm cười, trừng mắt nhìn nàng, nghịch ngợm nói: "Hôm nay A Lục lại muốn đi xem nữa ư?"
A Lục cũng không hề giấu diếm mà gật đầu lia lịa, "Đương nhiên ta muốn đi." Dừng một chút nàng nhìn Trương Khởi, nói, "A Khởi, ngươi cũng đi đi.
Chúng ta cùng nghĩ cách, nhất định có thể trốn ra ngoài."
Lần này Trương Khởi không từ chối mà mỉm cười nói: "Được." Nàng sảng khoái như vậy lại làm cho A Lục ngỡ ngàng.
Trương trạch vào lúc này, có rất nhiều cô tử, chúng tỳ nữ đều đi ra cửa, người gác cổng lâu năm cũng mặc kệ mắt nhắm mắt mở để hai người Trương Khởi đi qua.
Hai người tới trễ, cô tử người hầu đã tụ tập ở ngoài cửa.
Hai chủ tớ lặng lẽ đi tới một góc nhỏ, mặc dù vị trí không tốt lắm, nhưng kiễng chân lên vẫn có thể thấy được phía trước.
Trong tiếng hoan hô như sấm của đám cô tử, cát bụi cuộn lên ở phía trước!
Quảng Lăng vương sắp đến rồi!
Niềm vui mừng khôn xiết của mọi người có thể nói đạt tới cực điểm giới hạn. Đám cô tử không tự chủ được muốn chen lấn lên phía trước, đoàn người có phần không thể kiềm chế được nữa mà ào ào lao nhanh về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia Thành
Historical FictionĐây là một giai đoạn có thật trong lịch sử Trung Hoa, nhưng vì các quốc gia trong truyện tồn tại chỉ khoảng 100 năm, nên có phần mờ nhạt. Ở thời đại này, giai cấp được phân biệt rất nặng nề, và có rất nhiều lễ nghi, và cũng có khá nhiều nhân vật đượ...