Lan Lăng Vương bước về phía chính viện.
Đi đến cửa viện, vẫn không thấy Trương Khởi xuất hiện, hắn trầm giọng hỏi: "Trương cơ đâu?"
Một tỳ nữ đáp: "Cơ còn đang ngủ." Còn ngủ? Vẫn còn ngủ được sao.
Lan Lăng Vương chuyển mắt, nhìn thấy bóng người đang ngủ giữa rừng đào, vẫy người hầu lui ra sau, hắn bước đến.
Trương Khởi nằm nghiêng trên sập, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, mày nhíu lại, môi đỏ hồng còn dính một cánh hoa. Không chỉ là trên môi, mà trên chóp mũi, trên mu bàn tay đều có hoa đào, dưới người nàng cũng có rất nhiều hoa bị đè ép, móng tay đặt trên bụng cũng dính tàn hoa.
Một ngọn gió xuân thổi những cánh hoa trên người nàng bay lên, từng cánh hoa rơi trên mặt đất.
Cảnh đẹp này không sao tả xiết.
Nhưng mỹ nhân đang ngủ, đầu mày vẫn luôn nhíu chặt...
Lan Lăng Vương cúi đầu, nhìn nàng không chớp mắt.
Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn chậm rãi ngồi xuống bên sập. Giơ tay nhặt đi cánh hoa trên chóp mũi nàng, cánh hoa khẽ động đậy theo hô hấp của nàng, Lan Lăng Vương nhỏ giọng nói: "A Khởi, ta nên làm gì với nàng đây?"
Động tác của hắn khiến Trương Khởi khó chịu, tức thời, nàng vươn tay muốn gạt tay hắn đi.
Tay nàng vừa động, đã bị Lan Lăng Vương nắm giữ.
Bàn tay nhỏ bé, trắng mịn mềm mại, trên mu bàn tay còn nó năm cái xoáy nhỏ, đẹp đến mức lay động lòng người.
Hắn nhéo nhẹ một cái, cảm nhận cái tay nhỏ bé đang được bao phủ trong lòng bàn tay mình.
Động tác của hắn khiến Trương Khởi tỉnh lại. Nàng mở to hai mắt mơ màng, ngơ ngác nhìn hắn. Một lát sau, nàng chớp chớp đôi mi dài, nghiêng đầu muốn ngủ tiếp.
Sao lại mệt mỏi đến mức đó chứ?
Lan Lăng Vương giơ tay ôm nàng vào ngực, những cánh hoa đào đọng lại trên người nàng lã chã rơi xuống theo động tác của hắn.
Trương Khởi lại mở mắt, nàng ngẩng đầu, mơ hồ nhìn hắn một lúc lâu, mê mang gọi: "Trường Cung? Chàng đã trở lại?" "Ừ."
Lan Lăng Vương cúi đầu, đặt một nụ hôn lên giữa mi tâm nàng, nói khẽ: "Sao lại ngủ say như vậy?"
Trương Khởi thì thào nói: "Ta bị bóng đè, có rất nhiều người dẫn ta đi, có người cởi xiêm y của ta, có người dùng dao lóc thịt ta, có người còn uống máu của ta, chàng chỉ đứng đó, ta dùng sức gọi chàng, nhưng chàng chỉ cười, xoay người ôm nữ nhân khác rời khỏi, ta có gọi chàng thế nào cũng không được..."
Nàng nhắm hai mắt lại, ngón tay vô lực nắm lấy cổ áo của hắn, thì thào nói: "Vừa rồi dường như có rất nhiều người đang nói chuyện, nhưng các nàng lại không đến gọi ta dậy, ta muốn kêu, nhưng kêu thế nào cũng không được, cũng không động đậy được, tự ta không tỉnh lại được."
Lan Lăng Vương hạ mắt, chậm rãi nói: "Nàng nghĩ nhiều rồi... Bất luận thế nào, ta vẫn có thể bảo vệ được nàng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia Thành
Historical FictionĐây là một giai đoạn có thật trong lịch sử Trung Hoa, nhưng vì các quốc gia trong truyện tồn tại chỉ khoảng 100 năm, nên có phần mờ nhạt. Ở thời đại này, giai cấp được phân biệt rất nặng nề, và có rất nhiều lễ nghi, và cũng có khá nhiều nhân vật đượ...