Trịnh Du không biết mình trở lại phủ sứ giả thế nào.
Nàng ta như mới gặp một cơn ác mộng, tỉnh lại sau một giấc chiêm bao, mới phát hiện mình nằm trên giường, mà bên ngoài thì ánh mặt trời đang sáng, nhìn mặt trời đã là buổi chiều.
Giùng giằng bò dậy từ trên sập, sau khi tỳ nữ rửa mặt cho mình xong thì nàng ta hỏi "Quận vương đâu?"
Tỳ nữ đó liền nhìn nàng ta một cách kỳ quái, nói: "Quận Vương chưa bao giờ từng ở phủ sứ giả."
Âm thanh của tỳ nữ này vừa dừng, Trịnh Du đột nhiên nhớ lại tất cả những chuyện bị nàng ta phong bế.
Nàng nhớ lại, nàng và Lan Lăng Vương đã đi gặp Trương Khởi, thì ra Trương Khởi đã thành sủng phi của tiểu hoàng đế nước Chu. Nàng còn bị tiện nhân đó ép quỳ xuống xin tội. . . . . .
Thấy gương mặt Trịnh Du lúc xanh lúc trắng, đứng ở đó cắn răng nghiến lợi, hai tỳ nữ hơi hoảng sợ, đồng thời cúi đầu, lặng lẽ thối lui mấy bước về phía sau.
Đang lúc này, họ nghe được Trịnh Du nhẹ mà dịu dàng nói một tiếng, "Ta thật sự điên rồi. . . . . Ta có thể nào bị ả ta kích luống cuống như thế?" Giọng nói mặc dù cực kỳ dịu dàng, lại vô cùng tự trách.
Trịnh Du đang tự trách.
Nàng cảm thấy mình quá sơ suất, khinh thường nên mới mất hết mặt mũi trước tiện nhân kia! Quan trọng nhất là, thời điểm mất thể diện, cư nhiên để Cao Trường Cung thấy.
Sao nàng có thể để cho chàng ấy nhìn thấy tình cảnh đó?
Trịnh Du đứng ở nơi đó suy nghĩ một hồi, rồi đi tới một bên, từ dưới gối lấy ra một món đồ được giấu kỹ, hít một hơi thật sâu, mới đẩy cửa phòng ra nói với người ở ngoài cửa: "Dẫn ta đi gặp Lan Lăng Vương."
Chỗ Lan Lăng Vương ở không hề giống người khác, là ở trong một quán rượu.
Bởi vì phải thời khắc liên lạc, nên các sứ giả đều biết nơi của hắn, chỉ chốc lát. Trịnh Du đã được dẫn tối quán rượu Lan Lăng Vương ở. Sau khi có người thông báo, không bao lâu, một tên hộ vệ tiến lên nói: "Quận Vương cho phép, mời vương phi."
Lúc này Trịnh Du mới cất bước.
Nàng ta vừa đi, vừa không nhịn được chua xót: nàng đường đường là Lan Lăng vương phi, nhưng nàng muốn gặp trượng phu của mình. Còn phải mời người thông báo. Còn phải được cho phép mới có thể.
Nghĩ tới đây, nàng ta cắn răng, lặng lẽ duỗi tay vào trong túi tay áo, nơi đó. Có một bao thuốc bột. . . . .
Quán rượu Cao Trường Cung ở, cũng không phải đặc biệt tốt, không thể sánh bằng phủ đệ sứ giả đã được sửa chữa tỉ mỉ. Trịnh Du vừa nhìn phòng ốc đơn sơ mộc mạc này. Vừa không khỏi thầm nghĩ: Trường Cung giàu sang mấy năm rồi, sao lại không hề để ý gì đến chỗ ở như lúc xưa?
Không bao lâu, nàng ta đi tới bên ngoài một căn phòng, được một hộ vệ gật đầu, nàng ta khe khẽ đẩy cửa phòng, vừa đẩy, vừa kêu: "Trường Cung. . . .
. ."
Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở lớn ra. Nàng ta nhìn thấy Lan Lăng Vương cô độc đứng ở cửa sổ, không nhúc nhích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] - CẢNH XUÂN NAM TRIỀU - Lâm Gia Thành
Historical FictionĐây là một giai đoạn có thật trong lịch sử Trung Hoa, nhưng vì các quốc gia trong truyện tồn tại chỉ khoảng 100 năm, nên có phần mờ nhạt. Ở thời đại này, giai cấp được phân biệt rất nặng nề, và có rất nhiều lễ nghi, và cũng có khá nhiều nhân vật đượ...